Một Vệt Xanh – Chương 2
Một Vệt Xanh
Hắn mím môi, đôi tay linh hoạt dùng d.a.o nhỏ khắc tượng Phật bằng ngọc thạch thành hình dáng tinh xảo tròn trịa.
Bên cạnh còn có chiếc hộp, trong đó là mấy pho tượng khắc hỏng.
Khắc xong, hắn đưa cho ta, có vẻ như đây là tác phẩm hắn ưng ý nhất.
Ta vui vẻ cầm lên ngắm nghía: "Ừm, cái này đẹp nhất, để tặng cho tỷ tỷ."
Hắn lại lắc đầu, nhất quyết muốn ta đeo.
Ta dạy dỗ hắn:
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tỷ tỷ phải là người đứng hàng đầu, ngươi phải đặt tỷ ấy lên trước ta."
Hồng Trần Vô Định
Ta bảo hắn cất đi, hắn lại nghiêng người làm như không nghe thấy, tiếp tục cầm d.a.o lên khắc tượng, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Tỷ tỷ có người quan tâm, đối xử tốt với tỷ ấy rồi."
Thôi Hà Châu sao?
Ta bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.
"Hắn thì là gì chứ, ngươi tốt hơn hắn không biết bao nhiêu lần, sau này ngươi sẽ giẫm hắn dưới chân, khiến hắn chỉ còn biết khóc."
Chu Khách khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp.
"Người ghét hắn sao?"
Ta gật đầu.
Chu Khách lại nở một nụ cười nhàn nhạt kỳ lạ.
"Nhưng hắn hình như rất thích người, thích đến mức hận không thể g.i.ế.c ta."
Nghe vậy, ta nổi cả da gà, cảm thấy hoang đường, nói Chu Khách nghĩ nhiều quá rồi.
Ngoài cửa sổ, gió rét thổi vù vù, chuông xe leng keng.
Sắp vào kinh thành rồi.
Ta rúc vào tấm chăn nhỏ tỷ tỷ thêu tặng, bắt đầu buồn ngủ, khép mắt lại lẩm bẩm:
"Trừ tỷ tỷ ra, sẽ không có ai thích ta cả..."
Xung quanh im ắng hồi lâu, gần chìm vào giấc ngủ, hình như có người khẽ thì thầm bên tai—
"Vậy sao?"
"Nhưng ta lại cảm thấy, người thích tiểu thư có phần nhiều quá, nhiều đến mức ta muốn g.i.ế.c sạch…"
Ta trở mình một cái, tưởng là mình đã nghe nhầm.
5
Trời vừa hửng sáng, xe ngựa đã vào đến cửa thành.
Nhà họ Bạch đã cho người chờ sẵn từ sớm.
"Tiểu thư đã kịp về rồi! Lão gia và phu nhân nhắc mấy lần đấy, sợ người bị kẹt lại ở Tịnh Châu, không thể về kịp ăn tết."
Thu ma ma – thị tỳ thân cận của biểu mẫu – bước nhanh tới, ân cần đỡ tỷ tỷ xuống xe.
Tỷ tỷ kéo sát mũ choàng gió, ngẩng đầu thở ra một làn khí lạnh:
"Không ngờ kinh thành tuyết cũng lớn đến vậy…"
Nàng quay người, đưa tay về phía ta, người đi sau một bước.
"Chân nhi, lại đây, về nhà rồi."
Người nhà họ Bạch như thể lướt qua không khí, chẳng ai liếc mắt nhìn ta lấy một cái, mà ánh mắt đều dừng trên người Thôi Hà Châu và Chu Khách, mang theo vài phần nghi hoặc.
Tỷ tỷ thấy ta không bước tới, bèn tiến lại kéo tay ta, mỉm cười kể rõ nguyên do thu nhận hai người bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thôi Hà Châu là người mà tỷ tỷ danh chính ngôn thuận đưa về, đám người nhà họ Bạch tự nhiên chẳng có gì để nói.
Nhưng khi nhìn đến Chu Khách bên cạnh ta, ánh mắt của họ liền lạnh lẽo thêm vài phần.
Thái độ phân biệt thân sơ như thế, ta đã quen rồi, có điều...
Ta ngoảnh lại nhìn Chu Khách, hắn tựa hồ chẳng hề nhận ra sự lạnh nhạt của người xung quanh, chỉ khẽ mỉm cười với ta.
Một đoàn người bước qua bức bình phong, đi qua mấy cánh cửa treo rèm hoa, tiến vào noãn các trong nội viện.
Cữu mẫu thân (mợ ruột – vợ của cậu ruột) thân chinh ra nghênh tiếp, kéo tay tỷ tỷ dắt vào trong, xót xa xoa nắn bàn tay lạnh cóng của tỷ:
"Hài tử ngoan của ta, dọc đường vất vả rồi phải không."
Bà như thường lệ không hề trông thấy ta, chỉ quay sang nói với tỷ tỷ:
"Trước lúc xuất môn, cữu cữu của con còn nói, sau này thế nào cũng phải đưa mộ phần của phụ mẫu con về quê tổ, lá rụng về cội mới phải lẽ. Năm nào cũng bôn ba ra tận phương Bắc cúng tế, khổ thì khổ mà cũng chẳng ra thể thống gì."
Hai người cùng bước vào noãn các.
Ta ở phía sau thấy tỷ tỷ khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
"Phụ thân mẫu thân cả đời trấn thủ biên cương, an táng nơi Bắc địa là tâm nguyện của hai người. Làm con mà lúc sống chẳng thể hầu hạ đã là tội lớn, sao có thể trái ý người đã khuất?"
Cữu mẫu dắt tỷ tỷ đến ngồi lên giường, thở dài, hàm ý sâu xa:
"Quả nhiên vẫn là con hiểu chuyện…"
Ta ngồi bên cạnh, tâm trí như trôi về nơi xa xăm.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh ta, cất tiếng gọi:
"Này, Hy Chân, cái tên tóc ngắn kỳ dị đang đứng ngoài hành lang kia là ngươi nhặt về đấy à?"
Ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Chu Khách đang đứng dưới hành lang, lại liếc sang Bạch Vận, tiểu nữ của cữu mẫu. Nó là đứa thích chống đối ta nhất.
Ta không để ý đến nó.
Nó cười tít mắt, chìa tay ra: “Cho ta đi, ta dùng đôi vòng vàng này đổi lấy."
Ta chẳng buồn ngẩng mắt: "Không cho."
Con bé bật cười lạnh:
"Ngươi tưởng mình bắt chước Hy Ngọc Quan làm ra vẻ từ bi, nhặt tên ăn mày về, thì cha mẹ sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt khác à?"
Bạch Vận ghé sát:
"Nói cho ngươi biết, chừng nào ngươi còn ở trong nhà ta, thì không ai thèm để mắt đến ngươi đâu."
Nó cong cong mắt cười:
"Chỉ là một thứ nhặt về, cho ta thì đã sao? Ít ra ngươi còn đổi được một cái gì đó. Khác hẳn hồi trước, chạy vạy khâu áo, làm giày để lấy lòng cha mẹ và các ca ca, kết quả bị đem phát cho nha hoàn sai vặt, chẳng ai buồn động đến."
Ta cuối cùng cũng liếc nhìn nó, khóe môi nhếch lên, nhưng không hề cười đến đáy mắt:
"Được thôi, chỉ cần ngươi thuần phục được hắn, khiến hắn nguyện đi theo ngươi."
"Chuyện nhỏ! Ngay cả ngựa dữ ta còn thuần phục được cơ mà!"
Bạch Vận sảng khoái tháo vòng vàng đưa cho ta.
Sau đó, Bạch Vận dẫn Chu Khách đi, còn y nguyên lời ta nói mà kể lại.
Chu Khách dường như có chút thương tâm.
Ta cụp mắt, không nhìn hắn, chỉ cúi đầu ngắm nghía đôi vòng vàng trong tay mình.
6
Ta không mấy tin tưởng Chu Khách.
Hắn quá nghe lời trước mặt ta, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngang tài ngang sức với Thôi Hà Châu trong mộng.
Sao có thể có người chỉ trong thời gian ngắn đã toàn tâm toàn ý dâng lòng trung thành cho một kẻ khác?
--------------------------------------------------













