Một Vệt Xanh – Chương 13
Một Vệt Xanh
Hoàng đế có thể lấy quân quyền, lấy mạng ông.
Nhưng Thái hậu và An vương thì không thể tùy tiện động vào.
Ông có thể chết, nhưng kẻ hại người nhà họ Bạch, thì một tên cũng không thể buông tha.
Vì thế, Thôi Hà Châu chưa kịp đắc ý bao lâu đã bị hoàng đế, người vẫn đứng ngoài lạnh nhạt quan sát, đá văng khỏi vòng xoáy quyền lực.
Nhưng làm sao hắn cam tâm nhận thua dễ dàng như vậy?
Ngày xảy ra vụ cướp ngục, hắn đã liều mạng trốn thoát khỏi cục diện diệt môn.
Và đúng lúc ấy, hắn chạm mặt chúng ta trên bãi đất hoang trước khi lên thuyền.
"Chân Chân!"
Hắn gọi ta.
Hắn nói chúng ta là phu thê hai kiếp, hắn vẫn luôn đợi ta quay về.
Hắn nói hắn đã nhìn rõ lòng mình, hắn đã hồi tâm chuyển ý.
"Con cóc ghẻ này điên rồi chắc?"
Di mẫu ta nhíu mày chán ghét.
Trong số những người có mặt, chỉ có ta hiểu hắn đang nói gì.
Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu dối trá, có lẽ chỉ có khoảnh khắc này, khi cận kề sinh tử, hắn mới hối hận đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, trông có vẻ như là thật.
Nhưng làm sao ta có thể vì hắn mà mềm lòng?
Bạch Vận đứng bên, lời lạnh nhạt của nàng hòa cùng tiếng lòng ta:
"Kẻ này c.h.ế.t một vạn lần cũng không đáng tiếc."
Nói rồi, Bạch Vận đưa tay lên môi huýt một tiếng còi chói tai.
Ba con hắc khuyển vạm vỡ từ bờ nước lao lên.
Là ta nhờ người trong tiêu cục đi tìm về.
Bạch Vận ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve lông mấy con ch.ó dữ dằn khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.
Nàng bảo lũ hắc khuyển nhận mặt Thôi Hà Châu, rồi vỗ vỗ đầu chúng, khẽ ra lệnh:
"Đi đi."
Lũ hắc khuyển lập tức lao về phía Thôi Hà Châu đang trợn mắt đỏ ngầu.
Gió thổi vạt áo tung bay, Bạch Vận lặng lẽ dõi mắt nhìn theo.
"Chúng là phụ thân tặng ta đấy."
"Trước kia có nhiều người không cho ta nuôi, nói giống chó này dữ quá, sẽ cắn người."
"Nhưng phụ thân trao chúng cho ta, nói: 'Chó tùy chủ', ông tin chó ta nuôi sẽ không hại ai."
Nàng nghiêng đầu, rưng rưng hỏi ta:
"Nhưng hôm nay ta lại bảo chúng đi hại người, phụ thân có trách ta không?"
Tỷ tỷ từ khoang thuyền bước ra, đã sắp xếp ổn thỏa cho di mẫu, tiến đến tiếp lời ta còn chưa kịp nói.
"Không đâu."
Nàng ôm lấy ta và Bạch Vận.
"Bởi vì các muội đều đang bảo vệ người thân."
Lần đầu tiên, Bạch Vận bật khóc trong vòng tay của tỷ tỷ.
Ta cố nén nước mắt, nhìn sang tỷ tỷ.
Tỷ tỷ cắn chặt môi, không khóc.
Nước mắt có trọng lượng, nàng phải mạnh mẽ thì mới gánh nổi nỗi buồn của tất cả mọi người.
Nàng ôm lấy chúng ta, không để chúng ta nhìn cảnh m.á.u tanh phía sau.
Nhưng ta cảm nhận được khí tức của Chu Khách, quay đầu nhìn lại.
Hắn cùng hai biểu ca đã xông tới.
Thôi Hà Châu bị cắn đến m.á.u me đầm đìa, như người sắp c.h.ế.t đuối vớ được cọng rơm, túm lấy vạt áo Chu Khách, cầu xin:
"A Khổ, chúng ta là huynh đệ cùng ra từ Thiên Ưng Các mà…"
Ta lập tức căng thẳng.
Chu Khách cúi đầu nhìn hắn, trầm mặc một lát rồi mở miệng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Nhị ca, khi còn ở Thiên Ưng Các huynh từng dạy ta, làm tử sĩ thì không có huynh đệ."
"Nên đêm đó huynh mới bỏ ta — kẻ bị gãy chân — ở lại hang sói, còn bản thân thì dùng sợi dây duy nhất để trèo lên vách đá."
Chu Khách ngồi xuống, nhấc tay nhè nhẹ cắt đứt vạt áo bị túm lấy, quay lưng bước về phía ta, không màng đến tiếng khóc gào của Thôi Hà Châu.
"A Khổ chịu ơn dạy dỗ, suốt đời khắc ghi."
Dần dần, tiếng kêu của Thôi Hà Châu tắt lịm, hắn gục trong vũng máu, nửa tỉnh nửa mê.
Lũ hắc khuyển vẫn đang điên cuồng xé xác.
Hắn từng là chó săn của giang hồ trong Thiên Ưng Các, rồi bò vào triều đình, trở thành chó săn của thiên tử.
Càng ngày càng mê mẩn quyền lực, khinh rẻ tình cảm.
Rốt cuộc, cả đời chưa từng làm người một ngày.
27
Khi mọi chuyện đã lắng xuống, thì trời vào đông.
An táng xong phần mộ của cữu cữu, chúng ta cùng nhau đón một cái Tết ở Sở Châu.
Không pháo nổ, không lồng đèn đỏ, chỉ có tĩnh lặng và yên bình.
Rằm tháng Giêng, cữu mẫu dẫn theo đám trẻ nhà họ Bạch cùng tỷ tỷ, đến trước mộ phần nhà ta dâng hương thật lâu.
Bạch Vận đã dần khôi phục tinh thần, nghe ta kể chuyện về A tỷ đã mất.
Nàng cảm thấy mình rất giống Tống Ý.
Hồng Trần Vô Định
Tết vừa qua, lúc sắp trở về nhà mẹ đẻ của cữu mẫu, ta đến tiễn.
Bạch Vận ghé tai ta nói khẽ: "Mùa xuân năm sau, ta đến Sở Châu dạy muội tập bơi."
Ta nhìn nàng, cùng nàng bật cười.
Thuyền sắp khởi hành.
Cữu mẫu và huynh muội nhà họ Bạch vẫy tay chào ta.
Tỷ tỷ lặng lẽ dõi theo ta.
Những lời nàng muốn nói đã nói hết đêm qua rồi.
Tối qua nàng đem bộ lễ phục cập kê ta để quên, trả lại cho ta, kèm theo bốn năm quần áo may sẵn.
Mỗi bộ đều có kích cỡ khác nhau, là nàng và ma ma cùng ước đoán rồi may sẵn.
Nàng nói ta đã trưởng thành, có thể hiểu được một vài điều.
"Chân nhi, đời người như khách qua đường, bước chân của muội và tỷ định sẵn sẽ luôn hướng về phía trước."
"Đừng buồn, ta mãi mãi để lại một phần thương nhớ bên muội."
Trước đây ta rất thích nói "mãi mãi", muốn cùng một người vĩnh viễn chẳng xa rời, muốn tình yêu đó vĩnh viễn thuộc về mình.
Khi ấy ta không biết, một người khi chấp niệm vào mãi mãi, chính là khởi đầu của mất mát.
Tỷ tỷ không chỉ là tỷ tỷ.
Trên đời đã có quá nhiều sợi dây trói buộc nàng, ta không muốn mình trở thành một trong số đó.
Vì thế giờ đây, ta đứng bên bờ sông, không khóc yếu mềm nữa, vẫy tay thật mạnh về phía thuyền.
Chỉ qua một đêm, ta đã học được cách nói lời từ biệt.
Nhưng may mắn thay, khi ta quay đầu lại, vẫn có người đứng chờ phía sau.
Di mẫu và Chu Khách đứng dưới gốc cây, đợi ta trở về nhà
Sáng sớm mùa xuân, sương mù lặng lẽ giăng, gió quét những hạt bụi ẩm, lướt qua vết bớt màu xanh dưới đuôi mắt ta.
Ta lao mình chạy về phía họ, không còn sợ gió cuốn lộ ra vết bớt mà lúc nào cũng phải cúi đầu nữa.
Thiên hạ rộng lớn, dung chứa được biết bao kẻ có dã tâm tranh danh đoạt lợi.
Cũng có thể bao dung những rối ren tự t//i của đôi ba đứa trẻ, những yêu hận tình thù.
Kỳ thực chỉ cần ngẩng đầu bước về phía trước là được.
Một đời người, trăm năm bôn ba, người đến người đi, qua lại chẳng ngớt.
Có bao nhiêu người thân cùng dưới một mái nhà cuối cùng lại thành khách qua đường.
Lại có bao nhiêu người vốn chỉ nên lướt qua, lại kiên trì dẹp sạch tuyết dày mù mịt, tìm ra con đường, đến trước mặt người mình định sẵn sẽ yêu, cùng nàng đứng chung một chốn.
Xin đừng vội nói lời từ bỏ.
Chỉ khi đi hết con đường cần đi, mới gọi là trọn một đời.
Hoàn.
--------------------------------------------------













