Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một trận hôn lễ, hai số phận – Chương 8

Một trận hôn lễ, hai số phận

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy ta không động lòng, hắn liền quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp, giọng nghẹn ngào:

“Muội à, ta cầu xin muội! Đừng bỏ mặc huynh... Dù sao ta cũng là huynh trưởng của muội!”Ta khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, gạt nhẹ vạt váy bị hắn nắm chặt.

Giọng ta bình tĩnh, song từng chữ rơi xuống đều sắc lạnh như dao:

“Một mạng đổi một mạng — nữ nhân ấy có tội tình gì?”

“Nếu ngươi thực lòng biết hối cải, thì hãy tự mình gánh lấy lỗi lầm.”

Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng khóc nấc của Tô Trường Dư vang lên yếu ớt, hòa lẫn tiếng gió rít ngoài hành lang như khúc tiễn đưa cho những kẻ đã tự đẩy mình vào đường tuyệt lộ.

Ngày ta tới cửa thành nghênh giá Hoài Dương Vương, Tô Trường Dư bị quan binh áp giải rời phủ.

Hai tháng sau, phán quyết cuối cùng được ban xuống — hắn bị kết tội lưu đày biên ải.

Triều ta xưa nay không thiếu án tử vì tội ép buộc dân phụ đến chết, chỉ là Tô Trường Dư vẫn giữ được mạng nhờ thủ đoạn.

Về sau ta mới hay, hắn đã lén lấy trộm toàn bộ hồi môn của Phó Mạn Nhi, đem đi khắp nơi lo lót, mới tránh khỏi cảnh c.h.é.m đầu nơi pháp trường.

Phó Mạn Nhi đương nhiên không chịu để yên.

Ngày nghe tin hắn sắp bị giải đi, nàng ta đến tận nơi gây náo loạn.

Hai người đánh nhau đến trời long đất lỡ — Tô Trường Dư vừa vơ vét sạch bạc vàng, vừa tiện tay đ.á.n.h gãy hai chiếc răng cửa của nàng, sau đó ném lại 1 phong hưu thư giữa sân như ném rác.

Cảnh tượng ấy, ta nghe kể lại mà chỉ thấy buồn thay.

Kẻ từng đạp lên người khác để trèo cao, cuối cùng vẫn bị chính người mình tin tưởng hủy hoại.

Lần tiếp theo ta gặp lại Phó Mạn Nhi là vào đêm nguyên tiêu năm sau.

Ta cùng Hoài Dương Vương tay trong tay dạo hội hoa đăng.

Lúc ấy, chúng ta đã thành thân, còn Tô Trường Dư — đã lưu đày được hơn một năm.

Phố phường rực sáng, đèn kết hoa treo khắp nơi, người người cười nói hân hoan.

Giữa không khí vui mừng ấy, một giọng quát thô bạo vang lên:

“Cái đứa ăn mày kia từ đâu chui ra vậy? Xui xẻo quá! Cút đi, mau cút!”

nguyenhong

Ta ngoảnh đầu nhìn lại —Phó Mạn Nhi trong bộ áo rách nát, tóc tai rối bời, bị người trong tửu lâu xua đuổi ra ngoài.

Nàng ta ôm chặt một chiếc màn thầu đen nhẻm trong tay, chẳng buồn để ý bụi bẩn, ngồi co ro nơi góc tường, vừa ăn vừa cảnh giác nhìn quanh.

Khi ánh mắt chạm phải ta, nàng khựng lại. Một lát sau, lại nở nụ cười ngây ngô, khờ khạo — nụ cười của kẻ không còn tỉnh táo.

Nghe nói sau khi bị hưu, phụ thân nàng — kẻ trọng lợi khinh tình — lập tức gả nàng làm kế thất cho 1 thương nhân ngoài năm mươi tuổi.

Hôn sự ấy là khởi đầu cho địa ngục: bị xem thường, bị c.h.ử.i mắng, bị đ.á.n.h đập, bị ép sinh con.

Cuối cùng không sinh được, nàng bị hành hạ đến điên dại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Từ đó, phụ thân không hỏi han, phu quân không đoái hoài, nàng lang thang đầu đường xó chợ, trở thành một kẻ ăn mày không nơi nương tựa.

Thật đúng là... vừa đáng thương, vừa đáng giận.

“Ngẩn người gì thế?”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Chu Đạc nhét chiếc đèn hoa đoán được vào tay ta, bất mãn vì ta mải nhìn nơi khác, lại cúi đầu nhéo nhẹ mũi ta một cái.

Ta hoàn hồn, khóe môi khẽ cong, nửa đùa nửa thật:

“Thiếp đang nghĩ... về những việc tốt gần đây Vương gia làm đấy.”

“Nghe nói vị đại nhân Lý Thủ Nghĩa của Thuận Thiên phủ gần đây bị bắt quả tang tư thông với phụ nữ có chồng, còn bị trượng phu người ta đuổi đ.á.n.h khắp phố bằng gậy lửa.”

“Lúc bị bắt, áo quần chẳng chỉnh tề, cái m.ô.n.g cũng lộ ra hết — thật là quan uy mất sạch, thể diện chẳng còn.”

“Lại như Thượng thư hình bộ Trương đại nhân, những chuyện xấu năm xưa —đánh vợ, mắng con, gian lận khoa cử — đều bị lật ra hết.”

“Giờ đây triều đình ai nấy đều lo sợ, hễ thấy Vương gia là né tránh như gặp ôn dịch.”

Ta vừa dứt lời, sắc mặt Chu Đạc liền trầm xuống, như có một tầng mây đen che kín giữa trưa nắng:

“Hừ. Kẻ nào dám mơ tưởng đến Vương phi của bản vương, cũng nên soi gương xem bản thân có tư cách hay không.”

“Ta...” — ta phì cười, suýt sặc nước miếng.

“Nhìn chàng ra vẻ bá đạo thế kia, không biết đứa nhỏ sau này có di truyền tính khí này không nữa.”

Ánh mắt Chu Đạc dịu lại ngay tức khắc. Chàng cúi đầu, khẽ vuốt bụng ta — nơi vẫn còn phẳng lặng, chưa có dấu hiệu gì rõ rệt.

“Là con ta, đương nhiên phải giống ta.”

“Vậy nếu là con gái thì sao?”

“Gái thì càng phải giống ta, đỡ sau này bị tên tiểu tử nào đó lừa mất.”

Ta bật cười, âm thầm thay cho chàng rể tương lai mà đổ một trận mồ hôi lạnh.

Hai chúng ta cùng thả một chiếc hoa đăng mang tên Bình An.

Ánh sáng lung linh trên mặt nước phản chiếu lên gương mặt chàng — dịu dàng, trầm tĩnh, ánh mắt ôn hòa như gió xuân.“Chờ hài nhi ra đời, ta sẽ dâng biểu xin hoàng thượng cho phép hồi phong đất cũ — về lại Hoài Châu.”

Ta nhìn chàng, ngập ngừng muốn nói.

Chàng hiểu ý, nắm tay ta chặt hơn, khẽ cười:“Hôm qua ta cùng nhạc phụ uống rượu, người cũng bày tỏ lòng muốn lui về ở ẩn. Nếu người cùng về Hoài Châu, hưởng chút phúc làm ngoại tổ, há chẳng tốt sao?”

Ta khẽ gật đầu.

Ánh đèn hoa dập dềnh, gió xuân nhẹ thổi.

Giữa biển người đông đúc, ta chợt thấy lòng bình yên đến lạ — như cuối cùng, sau bao sóng gió, mọi điều oan nghiệt cũng đã tan thành khói sương.

— Hoàn —

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một trận hôn lễ, hai số phận
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...