Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi – Chương 94

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Tác giả: Yến Thính Huyền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(* ai biết chơi cờ tướng thì biết cờ thí/ thí cờ là gì)

Nhan chiêu dung mang thai cũng không có gây sóng to gió lớn gì. Tính tình nàng hiền hoà, khiêm tốn, không làm người khác chú ý - với lại ngày tin tức mang thai lộ ra nàng đã đi tìm Hoàng hậu. Hậu cung ngày nay ai là người được sủng ái nhất? Dĩ nhiên là Hoàng hậu!... Và mục đích Nhan chiêu dung đích xác là hy vọng có thể được Hoàng hậu bảo hộ.

Nhan chiêu dung mặc dù không nói rõ nhưng ai c*̃ng hiểu ý, Tiêu Quân Nhã tất khó giả ngu cho nên gật đầu, để nàng an tâm dưỡng thai.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Cung Trường Hi.

Kỷ Thi Vân liếc Lưu tiệp dư, cười gằn:

- Ngươi tự dưng thông minh nhỉ... mặt Ninh phương nghi là ngươi làm sao?

Mi mắt run run, Lưu tiệp dư nói:

- c*̃ng không hẳn do thần thiếp. Muốn trách, chỉ trách nàng quá ngốc.

- Nó có ngốc cũng còn tốt hơn ngươi! Chí ít con ngốc đó biết tranh sủng; còn ngươi?

Lưu tiệp dư cúi đầu, - Tranh c*̃ng tranh không được sủng ái, vậy không bằng không tranh.

- A!? Bản lĩnh tranh luận c*̉a ngươi tăng trưởng rồi a!... Lưu tiệp dư, ngươi và Ninh phương nghi gây nhau thế nào, bản cung không ý kiến, nhưng Ninh phương nghi đã ầm ĩ đến cả tai bản cung! Chẳng lẽ bản cung còn phải đi thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi?!

Nói tới Lưu tiệp dư, Kỷ Thi Vân một bụng lửa vì đã lâu cô ta không hề được sủng. Hậu cung mưa móc c*̀ng dính, đắc sủng một chút như Vạn sung nghi, Triệu phi mỗi tháng nhà vua có thể đi hai ba lần. Ngay cả Hiền phi và Trần phi đã có hài tử, tuy không có qua đêm nhưng cũng là dăm ba ngày qua thăm hài tử. Còn Thụy nhi c*̉a nàng, vua c*̃ng có thương tiếc, để bụng rất nhiều, cũng thường xuyên đến thăm. Còn Hoàng hậu. . . nhà vua một ngày đêm vừa đi, ngày nào đó nói không chừng sẽ ở lại... Mà cái Lưu tiệp dư này, khi còn là tú nữ đã trổ hết tài năng nhưng vẫn không được chú ý – người mà muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có tư thái, muốn tài tình có tài tình lại hết lần này tới lần khác không được coi trọng?! Uổng phí Kỷ Thi Vân lót đường thay mà không thu được hồi báo. Bây giờ còn gây chuyện.

- Lưu tiệp dư. Chuyện c*̉a ngươi và Ninh phương nghi, chỉ xem ở ngươi. Cho dù Ninh phương nghi có đi bẩm Hoàng hậu, cũng không có quan hệ gì với bản cung! - Kỷ Thi Vân lạnh nhạt nói, ngạo nghễ liếc Lưu tiệp dư.

Lưu tiệp dư ngẩn ra và mỉm cười:

- Thần thiếp biết.

Mặt Ninh phương nghi bị hủy quả thực có liên quan đến Tiệp dư. Ngày hôm đó, Lưu tiệp dư, Ninh phương nghi, Trương mỹ nhân nói chuyện phiếm, Lưu tiệp dư thuận miệng nói một phương thuốc, chỉ nói vài tên dược liệu, cũng nói cho hai người kia biết phương thuốc này có nguy hiểm, vậy mà Ninh phương nghi vẫn dựa vào mấy vị thuốc đó và sai người bổ sung đủ phương thuốc. Lưu tiệp dư thật không biết nói Ninh phương nghi là ngu xuẩn hay là khờ khạo.

Kỷ Thi Vân bây giờ nhìn Lưu tiệp dư là thấy phiền. Vốn còn tưởng thông minh mà ai ngờ... nàng đã nói nhiều như vậy, trải đường cho nhiều như vậy mà tới giờ vẫn là bùn nhão!?! Ở trong lòng khinh thường một cái, Kỷ Thi Vân hạ lệnh trục khách, đuổi Lưu tiệp dư trở về.

Vô dụng thì mãi là vô dụng! Uổng cho ta phí nhiều tâm thần như thế! Con cờ - Lưu Mộng Điệp - này... do trước đây nhìn trúng tâm cơ, lòng dạ tính toán c*̉a ả, không ngờ đến nay vẫn không làm được gì! Đây không phải là buộc ta bỏ đi con cờ này sao?! Nếu lần này Lưu Mộng Điệp ngươi vì Ninh phương nghi mà lôi mình vào, như vậy... ta phải bỏ đi ngươi thôi.... Kỷ Thi Vân hít sâu mấy hơi để bình phục lại nỗi lòng, và khi vừa bình tĩnh lại thì thấy nhũ mẫu vội chạy tới. Mí mắt nhảy lên, Kỷ Thi Vân hoảng hốt hỏi:

- Chuyện gì? Thụy nhi lại ho?

Nhũ mẫu gật đầu, - Nương nương, tiểu hoàng tử cứ ho mãi không ngừng, mới vừa ăn xong lại nôn ra...

Kỷ Thi Vân nghe vậy bước nhanh vào trắc điện. Còn chưa vào hẳn đã nghe được tiếng ho c*̉a con. Nàng căng thẳng. Tim đau gần chết.

Mang con từ trong lòng Hương Lăng ôm tới, Kỷ Thi Vân khẽ vỗ về lưng nó và hỏi:

- Các ngươi có cho nó uống thuốc không?

Mấy người Hương Lăng lắc đầu liên tục:

- Không có, thưa nương nương, ngài đã phân phó, chúng nô tỳ không dám cho tiểu hoàng tử uống thuốc.

Kỷ Thi Vân gật đầu, không nói gì, chỉ lo vỗ lưng con và dỗ nó.

Đứa bé thể yếu... yên tĩnh hơn so với hài tử bình thường. Ăn uống không được tốt. Sữa cũng uống không được nhiều. Thường hay ho và nôn ra. Hơn nữa còn hay ngủ. Mỗi khi Kỷ Thi Vân nhìn thấy Trường Nhạc, Dịch hoạt bát khỏe mạnh, rồi nghĩ tới con mình ốm yếu, nàng ghen tỵ và hâm mộ, hai thứ đó luân phiên mài mòn nàng....

Cố gắng dỗ con ngủ được, bên ngoài có người vào báo vua tới. Kỷ Thi Vân ôm con ngồi ở bên giường, không nhúc nhích chỉ đánh tiếng ừ.

Tô Hành đi vào thì nhìn thấy Kỷ Thi Vân nhứ thế. Y khẽ bước tới, nhìn Thụy trong lòng nàng ta một chút, hỏi:

- Lại không thoải mái?

Kỷ Thi Vân ảm đạm gật đầu, - Vâng. Con lại ho... bao nhiêu sữa đều nôn ra hết.

Tô Hành nhíu mày, - Đừng lo, cứ từ từ nuôi dưỡng thôi.

Kỷ Thi Vân từ chối cho ý kiến mà thở dài, - Con còn nhỏ như vậy... làm sao chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. . . – Kỷ Thi Vân muốn khóc.... Nàng biết vua không thích hậu phi khóc... nhưng có thể hợp thời lộ ra một ít, không khiến y phiền chán.

Tô Hành đang tập trung vào hài tử, không có chú ý tới Kỷ Thi Vân biến hóa. Y nhíu mày và khẽ thở dài:

- Ăn khổ trung khổ, mới là người trên người. Thụy nhi còn bé mặc dù chịu khổ thật nhiều, nhưng trẫm tin tưởng, Thụy nhi c*̉a trẫm sẽ như tên của nó, là điềm lành c*̉a triều đại.

Kỷ Thi Vân lóe lên lệ quang, ngước mắt nhìn vua nức nở nói:

- Phải! Thụy nhi c*̉a thần thiếp sẽ như lời phụ hoàng nó nói, là điềm lành c*̉a triều đại!

Tô Hành cười, vỗ vai Kỷ Thi Vân, - Nàng đừng quá thương tâm. Làm mẫu thân, nàng phải bảo trọng thân thể. Như vậy mới có thể chiếu cố Thụy nhi.

Tô Hành bây giờ Kỷ Thi Vân nghe mà động dung. So với lời tâm tình còn êm tai hơn trăm lần. Một trượng phu quan ái thê tử và hài tử. Kỷ Thi Vân cắn môi, cố nén lệ ý, cúi đầu gật đầu thật mạnh. Những lời ở trong lòng Kỷ Thi Vân không thua gì một hứa hẹn. Vua nói "Thụy nhi c*̉a trẫm sẽ như tên của hắn, là điềm lành triều đại mang đến "... ở trong lòng y thế nhưng đã chọn Thụy nhi vào ghế thái tử?

Kỳ thực, Kỷ Thi Vân không biết là Tô Hành nói vậy chỉ là xuất phát từ thương tiếc. Hài tử này thân thể không tốt, làm cha tất đau lòng thôi. Bình thường y c*̃ng yêu thương Thụy mà. Vả lại y c*̃ng chưa từng ôm qua nó, bởi vì thấy nó suy nhược ốm yếu nhỏ con, y không dám ôm, sợ làm đau nó. Và đối với Thụy, dĩ nhiên y không có hăng hái như cặp song sinh. Và tất cả đều không có quan hệ gì đến việc chọn Thái tử. Ngay từ đầu vị trí Thái tử đã treo trên đầu Dịch rồi. Đã có một hoàng tử kiện kiện khang khang, Tô Hành làm sao sẽ lập Thứ Tam hoàng tử ốm đau bệnh tật? Cho nên ghế thái tử cũng chỉ là Kỷ Thi Vân phỏng đoán.

Tô Hành lại cùng Kỷ Thi Vân nói chuyện một chút, để cho nàng chiếu cố Thụy nhi, rồi mới rời đi.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ninh phương nghi rốt cuộc bẩm báo Tiêu Quân Nhã. Nàng ta che mặt bằng lụa mỏng màu hồng nhạt. Mắt dày hơi nước. Hai tay đặt trên đầu gối, cầm khăn lụa, vặn xoắn khăn một cách ủy khuất.

Lưu tiệp dư rất nhanh được dẫn tới cung Phượng Tê, nháy mắt nhìn thấy Ninh phương nghi Lưu tiệp dư đã có tính toán. Thật ra thì từ lúc Như Ý đi cung Ánh Nguyệt mời, thì Lưu tiệp dư đã đoán được chuyện gì. Ninh phương nghi thật sự bẩm cho Hoàng hậu.

Ninh phương nghi hung tàn nhìn Lưu tiệp dư, ánh mắt như bắn ra dao lạnh sắc bén....

Lưu tiệp dư sắc mặt vẫn như thường, dịu dàng c*́i người vấn an Hoàng hậu, dửng dung trước ánh mắt ăn thịt người c*̉a Ninh phương nghi.

- Lưu tiệp dư, mặt Ninh phương nghi. . . có liên quan đến muội?

Lưu tiệp dư cúi mắt, khí định thần nhàn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu hỏi:

- Xin hỏi nương nương, mặt Ninh phương nghi bị sao vậy?

Ninh phương nghi như một con gà trống dựng mào lên; nàng ta đứng phắt dậy, chỉ vào Lưu tiệp dư tức giận mắng:

- Tiện nhân! Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi mặt của ta làm sao vậy?! Đều là phương thuốc tốt c*̉a ngươi đó! Hại ta biến thành như bây giờ; ngươi còn có mặt mũi hỏi làm sao vậy?!

Lưu tiệp dư chọn mi, nhìn vòng vòng Ninh phương nghi, nhàn nhạt nói:

- Muội muội đang nói tới phương thuốc đó hả?

- Thưa Hoàng hậu nương nương, nếu như vậy, thần thiếp xin được nói ra suy nghĩ của mình.

- Nói đi.

- Tạ ơn nương nương. Ninh phương nghi nói không sai. Thần thiếp quả thực có nói một phương thuốc mỹ dung. Nhưng thần thiếp chỉ nói hai ba loại dược thảo, không có nói toàn bộ, bởi vì phương thuốc này có nguy hiểm, một khi sơ suất khả năng vô pháp vãn hồi hậu quả rất cao. - Lưu tiệp dư có thâm ý nhìn Ninh phương nghi, - Nhưng Ninh phương nghi lại bổ sung đủ phương thuốc, dùng rồi mới thấy hậu quả, nàng không nhớ rằng thần thiếp đã nói có nguy hiểm sao?... Lúc đó còn có Trương mỹ nhân... nếu nương nương không tin, có thể tuyên Trương mỹ nhân đến hỏi.

Ninh phương nghi hai mắt muốn phun lửa nhưng không cách nào phản bác, vì đó là sự thật, phương thuốc là nàng bổ sung, là nàng cần, nhưng... việc này không trách Lưu tiệp dư thì trách ai??! Nếu cô ta không nói thì nàng sẽ không dùng!

Tiêu Quân Nhã nhìn Ninh phương nghi, - Muội ngồi xuống trước.

Ninh phương nghi cắn môi, ngồi xuống.

- Lưu tiệp dư nói có sai không?

Ninh phương nghi gật đầu, buồn bực nói:

- Quả thực như vậy. Tuy là thần thiếp bổ sung phương thuốc... nhưng nếu không phải Lưu tiệp dư nói, thần thiếp sao đi bổ sung phương thuốc đó? Nói cho cùng là Lưu tiệp dư không thoát khỏi liên can!

- Nương nương, thần thiếp không muốn từ chối trách nhiệm. Chuyện thành ra thế này, thần thiếp cũng có một nửa trách nhiệm. - Lưu tiệp dư cúi đầu quỳ một gối, - Xin nương nương giáng tội.

Ninh phương nghi sửng sốt. Lửa giận bốc lên. Nàng c*̃ng quỳ xuống, - Nương nương, mặt thần thiếp đã thành như vậy, không biết còn có thể khôi phục hay không...... thần thiếp khẩn cầu nương nương, đừng tha cho người lòng dạ hiểm độc như vậy!

Tiêu Quân Nhã nhìn hai người quỳ ở dưới, - Chuyện... do Lưu tiệp dư dựng lên, nhưng Ninh phương nghi tâm tư sai ngược lại hại bản thân, chẳng thể trách được ai.

- Như vậy đi. Lưu tiệp dư, phạt một tháng lệ ngân. Còn Ninh phương nghi, muội cũng đừng gây sự. Nói cho cùng thì việc này không thể oán người ngoài. Mặt của muội, bản cung sẽ phái ngự y tận lực cố gắng cứu chữa.

Nghe vậy, Ninh phương nghi cảm kích, hướng Hoàng hậu dập đầu, - Thần thiếp tạ ơn nương nương thương tiếc.

Tuy không phục Lưu tiệp dư chỉ bị xử phạt như thế, nhưng việc này đúng là nàng bị ma xui quỷ ám, chẳng thể trách được ai, Hoàng hậu đã phạt như thế, nàng có thể nói cái gì?

Lưu tiệp dư từ đầu tới cuối đều là lạnh nhạt, nghe xong Hoàng hậu xử phạt thì dập đầu cảm tạ, không có ý nghĩ gì khác.

Sau đó, Tiêu Quân Nhã cho hai người đó lui ra.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: .
Chương 3
Chương 4: .
Chương 5
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...