Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi – Chương 9: .
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi
Đêm tân hôn. Khi buổi lễ kết thúc. Tiêu Quân Nhã được dẫn tới hỉ phòng. Còn Tô Hành thì ở ngoài tiếp tân khách. Nhóm Trầm Thiến chạy vào nói chuyện c*̀ng Tiêu Quân Nhã cho đến khi Tô Hành với một đám con trai đi tới hỉ phòng mới đứng dậy đi.
Người nháo động phòng vui mừng mà vào, c*̀ng không nháo Tô Hành hôn nàng.... Tiêu Quân Nhã đỏ mặt, cũng không kiểu cách, thoải mái để Tô Hành hôn mặt mình. Ngay sau đó là âm thanh ầm ĩ c*̉a người nháo động phòng vang lên. Vẫn là Giản Vân Hạc lên tiếng: "Được rồi được rồi, chúng ta ra ngoài tiếp tục uống rượu, đừng làm lỡ nhân gia chuyện tốt." Vừa nói còn không quên hướng Tô Hành, Tiêu Quân Nhã nháy mắt.
Đêm tân hôn c*̉a Thái tử ai dám đại náo?..... Mọi người nghe xong lời này dù trong lòng chưa hết hứng nhưng rốt cuộc vẫn là đi ra. Cuối cùng, Tiêu Thanh Giác đóng cửa lại còn không quên hướng bên trong nói: "Thái tử, chớ khi dễ em gái ta, bằng không ta với ngài cấp a!" Sau khi nói xong lời này, Tiêu Thanh Giác bị đám người xách cổ lôi đi, lưu lại một chuỗi tiếng cười.
Trong phòng chỉ còn lại Tô Hành và Tiêu Quân Nhã. Nến đỏ hỉ trướng, người đẹp hơn hoa. Tô Hành dịu dàng nhìn nàng. Nhận thấy được tầm mắt của hắn, nàng hơi nghiêng đầu mà nhìn lại hắn, mà mắt như bị nóng bỏng lại vội vả rũ đầu xuống, làm châu ngọc liêm trên mũ phượng nhẹ nhàng chạm vào nhau và phát sinh thanh âm của gió mát. Trắc nhan kiều mị, mâu quang nhu hòa, thật là động nhân... c*̀ng sóng mắt lưu chuyển đầy sự e thẹn. Tô Hành nhích lại gần nàng, đưa tay ôm lấy cằm nàng, cúi đầu ở môi nàng hạ xuống một nụ hôn. Vì hắn uống rượu mà có mang theo mùi rượu thoang thoảng – ngược lại cũng là dễ ngửi. Hắn dịu dàng nhìn gò má đỏ lựng của nàng mà cười khẽ.
Kế tiếp là chuyện mẹ đã dạy... vì vậy, nàng run run đưa tay bắt được vạt áo hắn, sau đó cúi đầu, chật vật nuốt nước miếng, rồi lại giơ tay lên muốn tháo hắn đai lưng.
Tô Hành sửng sốt và cười không ngừng.
Tiêu Quân Nhã thấy hắn cười mà mặt đỏ bừng, "Huynh, huynh cười cái gì. . ."
Tô Hành ôm nàng, tiện tay tháo mũ phượng, mắt cực dịu dàng, hắn cúi đầu hôn vào mi tâm nàng, vui vẻ nói: "Ta cười nàng không kịp đợi, khẩn cấp cho vi phu khoan y giải đái." (cởi áo tháo đai lưng)
Mặt nóng lên, Tiêu Quân Nhã chui vào lòng hắn, mắc cỡ nói không nên lời.
Tô Hành không trêu nàng nữa, giơ tay lên buông mành và ôm nàng lăn lên giường. Tiêu Quân Nhã cả kinh không nhẹ, chợt nghe hắn cười xấu xa nói:
"Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nương tử chớ để phụ cảnh xuân."
Tròng mắt thanh đen dẫn theo vi huân tửu ý chứa đầy sự dịu dàng mà chăm chú nhìn vào nàng, nhìn vào mâu sắc liễm diễm ẩn tình c*̉a nàng, nhất thiết tẫn tại bất ngôn trung. Chuyện kế tiếp thì thuận lý thành chương. Nhất thời, phù dung trướng noãn, □ kiều diễm.
Sự thật là nàng sợ, ngay từ đầu đã sợ, bởi vì Kỷ Thi Vân mấy người không ít truyền bá sự tình đêm tân hôn và phải để cho đến khi hai người lăn lên giường thì nàng mới hiểu được. Vậy mà, cũng chỉ đau có một chút, còn lại thì không sao......
Nàng an ổn ngủ một giấc đến hừng đông, sau là đi lạy cha mẹ chồng.
Khi Kỷ Thi Vân ở trong cung nhìn thấy thần thanh khí sảng Tiêu Quân Nhã thì sửng sốt, rồi tiếp cận tới hỏi nàng chuyện ngày hôm qua. Tiêu Quân Nhã đỏ mặt và cúi đầu lầm bầm. Thanh âm tuy nhỏ nhưng có thể nghe được. Nhưng nhưng như vậy là không khoa học a!! Biểu ca nàng không chạm qua nữ nhân mà đêm tân hôn vậy nhưng hầu hạ tân nương thiếu nữ xinh đẹp thư thư phục phục. . . Nghĩ tới đêm tân hôn c*̉a mình và Tần Minh Tu, Kỷ Thi Vân lại phiền muộn lại rối rắm.... Rối rắm đủ thì đi tìm Trầm Thiến; Trầm Thiến vừa nghe hỏi, ngược lại cũng không nhăn nhó mà theo sự thật cho biết, c*̃ng giống như nàng, Trầm Thiến trong đêm tân hôn c*̃ng đồng dạng vô cùng thê thảm!!! Tiểu phu thê không có kinh nghiệm, chỉ nghe nhiều lý thuyết chớ chưa từng dùng, đến khi thực chiến đều là từng bước một tự nghiên cứu. Kỷ Thi Vân có thể bảo đảm Tô Hành tuyệt đối không hề chạm qua nữ nhân, cho nên nói, Tô Hành là thiên phú dị năng chăng? Vì vậy, liên tiếp vài ngày, ánh mắt Kỷ Thi Vân nhìn biểu ca nàng đều dắt đầy sự tìm tòi nghiên cứu làm Tô Hành không giải thích được.













