Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi – Chương 7: .

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Tác giả: Yến Thính Huyền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Đức năm thứ hai mươi tám. Đầu hè. Tô Hành và Tiêu Quân Nhã có con gái đầu lòng, gọi là Tô Trường Ninh.

Kỷ Thi Vân nhìn béo mập khả ái tiểu đoàn tử mà nghĩ có nên tiên hạ thủ vi cường đặt cọc định thân cho con trai mình không, ai biết lát nữa khi nói với Tần Minh Tu thì hắn vỗ tay một cái, nói: "Ta nhớ ra rồi! Mấy ngày hôm trước lúc uống rượu, ta nói Vân Hạc khuê nữ không tệ, hay là định thân đi, hắn cũng đồng ý."

Kỷ Thi Vân: . . . Ta tinh minh một người thế nào lại gả cho một nhị hàng! (có nghĩa là cổ nói cổ là khôn khéo thông minh lanh lợi như vậy tại sao lại gả cho một hàng hóa loại 2)

Một năm nay xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là đích nữ Tô Hành sinh ra. Tiếp đó là Tuyên vương cưới nghĩa nữ Định quốc công Bạch Huỳnh. Sau là Hoàng đế trọng bệnh, chống chọi được qua mùa đông và đi ở mùa xuân năm sau – khi hoa nở.

Tân đế đăng cơ, lập Thái tử phi Tiêu thị là Hậu, tước phong Hoàng trưởng tôn Công chúa Tô Trường Ninh làm Chiêu Nhân công chúa.

Hậu cung to lớn chỉ có một Thái tử phi; Thái hậu biểu thị mặc kệ nhưng triều thần không đồng ý, và bắt đầu nghĩ cách khuyên giải Hoàng đế nạp mấy mỹ nhân vì hoàng gia khai chi tán diệp. Thậm chí nhiều người còn muốn nhét con mình vào. Tuy Hoàng đế còn đang chịu tang nhưng vẫn có thể thu một hai mỹ nhân vào; ba năm sau khi tú nữ vào cung thì con mình đã vững vàng trong cung rồi biết không chừng. Và khi đó, Tô Hành cười mỉm nói: "Hoàng hậu nay đã có hơn bốn tháng." Nói cách khác, toàn bộ các ngươi tìm cách đều là nằm mơ!..... Tới đây thì còn có ai mà nghe không hiểu nữa? Vì vậy, chỉ có thể ngậm miệng.

Năm Đoan Hòa, mùa đông, Hoàng hậu sinh long phượng thai, Đế đại hỉ, phân biệt đặt tên là Tô Dịch, Tô Trường Nhạc.

Ngoài trời tuyết nhẹ rơi, Tô Hành đi vào, mang hồ cừu giao cho Tôn Đắc Trung, c*̃ng không đi vào ngay mà là đứng ở bên lò sưởi.... Lúc tới không kinh động ai, tiếng mở cửa lại nhỏ, Tiêu Quân Nhã bên trong không phát hiện. Cho đến khi nhìn thấy người tiến vào, ánh mắt nàng trong nháy mắt hiện lên hoảng hốt... dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng bị Tô Hành bắt được. Hắn tươi cười đi đến nôi nhìn cặp song sinh, sau mới đi bên giường; Tiêu Quân Nhã nhìn hắn tràn đầy nụ cười hình dạng, cảnh mộng lúc nãy đã lắng xuống lại một lần nữa nổi dậy. Nàng không chút suy nghĩ mà dựa vào lòng hắn:

"Hành ca ca, ta mơ một giấc mơ, mơ thấy huynh không cần ta nữa, còn mơ thấy huynh tịch biên gia sản và chém cả Tiêu thị. . . . Cuối cùng không biết thế nào, ta lại mơ thấy ta đốt Phượng Tê Cung. . ...." Tất cả trong mộng quá mức chân thực, cảm giác bi ai đó như lũ tràn bờ đê mà nhấn chìm tất cả.

Trái tim Tô Hành căng cứng, sự bi ai c*̉a dĩ vãng đã đi xa trong sát na lắp đầy nội tâm hắn, gần như làm hắn quáng mắt đi... hắn ôm nàng tràn đầy cõi lòng, dịu dàng nói:

"Chỉ là mơ mà thôi." Hắn nâng mặt nàng lên. "Nàng xem. Ta ở đây; nàng cũng ở đây; chúng ta đều ở đây. Cho nên những thứ kia. . . để nó qua đi thôi."

Tiêu Quân Nhã mắt đỏ hồng, vùi ở trong ngực hắn mà gật đầu. Luồng bi thống nơi tim cũng từ từ tan đi. Không sai, hôm nay mới là thật, không cần thiết vì một giấc mộng mà khiến mình xuân thương thu buồn.

Tô Hành tâm tình c*̃ng theo buông lỏng. Này đi qua vĩnh viễn sẽ không trở lại, bây giờ mới là thật. Hắn ôm lấy nàng, chậm rãi câu môi cười, và ôm nàng đầy cõi lòng.

Hắn giang sơn chỉ có một mình nàng.

Vĩ thanh.

Hậu cung như trước chỉ có một Tiêu Quân Nhã, chỉ có điều hình dạng hôm nay lại như nhà trẻ hoàng gia - bởi sợ Tiêu Quân Nhã buồn chán mà Tô Hành cấp phép đặc biệt cho nhóm Trầm Thiến vào cung. Đều là*̣ nên nội dung cũng là không rời hài tử. Và nơi đâu có trẻ em, nơi đó náo nhiệt. Thái hậu cũng thường gọi vài đứa đến chơi, có con có cháu hầu dưới gối cũng để cho bà chậm rãi vui vẻ lên kể từ Tiên đế qua đời.

Tiêu Quân Nhã và nhóm Kỷ Thi Vân đang ở trong đình nói chuyện, vừa nhìn mấy đứa chơi đùa ở ngoài mà nét mặt đều là nhất phái nhu hòa tiếu ý.

Tô Hành, Giản Vân Hạc, Tần Minh Tu, Tô Lang từ đằng xa đi tới, nhìn tình cảnh trước mắt thì tắm mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều là lòng hiểu không hết.

Đều là quen biết từ khi còn bé, không cần hành lễ như quy c*̉, Tô Hành vốn cũng không phải giữ lễ tiết, nhìn Bạch Huỳnh muốn đứng dậy thì phất tay, "Miễn miễn."

"Mấy ngày nữa Thanh Giác sẽ trở lại, và còn dẫn theo nữ nhân trở về, nàng xem, ta trước đây nói với nàng không sai đi." Tô Hành cười nói.

"Nhắc đến ta lại nhớ hắn nói, cô nương đó là phó tướng c*̉a hắn, tên là Đào Oánh, nữ giả nam trang vào quân doanh. Chậc chậc, ta đã nói rồi, nữ nhân bình thường hắn chướng mắt, phải là nữ kiệt như thế mới xứng với Thanh Giác." Tần Minh Tu nói tiếp.

Trong đình có thêm mấy nam nhân, thanh âm nói chuyện c*̃ng lớn hơn, và đề tài chuyển sang vị này nữ kiệt và Tiêu Thanh Giác.... Không biết lúc nào có mưa, mấy đứa trẻ chơi ở ngoài chơi được nha hoàn ôm vào trong đình. Trường Ninh cầm cành hoa đào, bước chạy đến phụ hoàng mẫu hậu, dễ thương hỏi:

"Lúc đó là phụ hoàng đuổi mẫu hậu trước... hay mẫu hậu đuổi phụ hoàng trước hỏ?"

Lời này vừa rơi xuống, mấy người trong đình đều cười ra tiếng, hai đương sự mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"A Du ca ca nói, lúc đó là biểu cô đuổi biểu cô phụ nga." Trường Ninh thấy cha mẹ không đáp lời, lại bổ sung.

"Pfffff" Tần Minh Tu phụt trà, sau nhìn về phía hùng hài tử nhà mình. Kỷ Thi Vân kéo A Du đến bên người, cười lạnh nhìn Tần Minh Tu. Có nghĩa là ý bảo hắn hãy chờ đó.... Bầu không khí trong đình rất vi diệu, chờ Đế - Hậu hai người mở miệng, nhưng hai người đều không nói lời nào. Tô Hành chỉ nói: "Ừ, cái này. . . trở về phụ hoàng nói với con nha."

Trường Ninh không thuận theo, quyệt miệng không chịu muốn nghe bây giờ. Mấy đại nhân cũng là nhiều hứng thú mà đùa nhau. Tiêu Quân Nhã cảm thấy cạn lời, đến lúc muốn mở miệng thì có nội giam – xuyên qua làn mưa nhỏ và gió mát – chạy vội tới:

"Bệ hạ, nương nương, Lăng Vân tướng quân đã trở về."

Không phải vài ngày nữa mới về sao? Không ngờ đã đến; quả là chuyện tốt; kích động nhìn xem nội giam.

Nội giam hít sâu một hơi, trước khi Hoàng đế mở miệng còn nói thêm: "Bệ hạ nương nương nhanh cứu Tướng quân đi ạ; Tướng quân mang về cô nương kia có thai hơn ba tháng, Quốc công gia biết được tức giận không nhẹ, đang dùng gia pháp với Tướng quân!"

Đế - Hậu:

Tô Hành không chút suy nghĩ mà quyết định đi cứu cậu cả trước. Mang Trường Ninh giao cho Thanh Trúc, Tô Hành dắt tay Tiêu Quân Nhã và nghĩ cách cứu viện cậu cả.

Cơn mưa nhỏ đúng lúc ngừng, mấy người trong đình sao có thể bỏ qua trò hay, đều đem con giao cho nha hoàn và c*̀ng đi theo.

. . . Đám này hùng cha mẹ!

Xuân vũ tương đình, liễu t//i chính trường, đào hoa chính diễm, chính thị thời gian tốt nhất trong năm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: .
Chương 3
Chương 4: .
Chương 5
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi
Chương 7: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...