Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi – Chương 102

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Tác giả: Yến Thính Huyền
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thu Huyên mặt đen như đ//í//t nồi. Nghe hết những gì bên trong đang xảy ra. Nàng quay đầu nhìn Hoàng hậu. Chỉ thấy người vẻ bình tĩnh, duy chỉ mi tâm là có vẻ ẫn nhẫn. Xem ra cũng là cố nén không phát tác. Thu Huyên kỳ quái. Không phải nói vị này Bích Châu là lão nhân ở bên cạnh Thái hậu mười năm sao? Cớ sao lại lớn lối đối đãi Thái tử Công chúa như thế? Hoàng hậu thánh sủng không suy, nhà vua có bao nhiêu cưng chiều cặp song sinh toàn cung đều biết, coi như là nhận lệnh Thái hậu quản giáo Thái tử và Công chúa, là một lão nhân ở trong cung nói gì cũng sẽ không phạm lỗi cấp thấp này đi?

Bởi vì Bích Châu không phải lão nhân trong cung mà ngược lại là một người mới vào cung không bao lâu. Một cung nữ ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì!

Thu Huyên sửng sốt. Đúng nha! Cái tên Bích Châu này nàng thế nào chưa từng nghe qua?

Không chỉ riêng Thu Huyên, Tiêu Quân Nhã c*̃ng đang suy tư về cái tên Bích Châu. Nàng vào cung năm năm rồi mà chưa từng nghe qua bên cạnh Thái hậu có ai tên là Bích Châu cả. Mà lão nhân đi theo Thái hậu mười năm sẽ phách lối như thế?

Xuân Phân nhìn Hoàng hậu bình tĩnh không biết đang suy nghĩ cái gì, lại nghe tiếng khóc c*̉a hai đứa trẻ, nàng không kiên nhẫn mà c*̃ng không nhẫn nổi nữa, sẽ nhấc chân đi vào. Tiêu Quân Nhã liền đưa mắt ra hiệu cho Thanh Trúc.

- Đứng lại. Tất cả đều đứng lại! - Nàng nghiêm nghị và trầm tĩnh nói.

Thanh Trúc cản lại Xuân Phân; Xuân Phân nhíu mày; mặt đen nhìn Hoàng hậu.

- Nương nương, Bích Châu không phải người trong cung!

- Yên tâm. Chớ nóng vội. Ả ta dù sao c*̃ng là Thái hậu đưa tới. Không phải người trong cung thì thế nào? Thái hậu còn nói lời c*̉a ả ta c*̃ng là lời c*̉a bà mà.

- Chờ một chút đi. Như Ý đi gọi bệ hạ rồi. - Thanh Trúc kéo tay Xuân Phân.

Ngay tức khắc, Tiểu Quý Tử chạy vào, - Nương nương, bệ hạ tới.

Tô Hành mặt mày căng thẳng sải bước bước vào cung Phượng Tê. Vừa vô trong đã thấy nàng ngồi im và c*́i đầu. Mắt thì đóng lại trong khi mi tâm cứ khẽ nhúc nhích.

- Đây là thế nào? Hai đứa làm sao khóc thành như vậy?

Tô Hành đi tới trước mặt nàng. Y đã có vẻ giận và lo lắng nhìn nàng cứ vẫn không nhúc nhích.

Thu Huyên quỳ xuống khóc ròng nói:

- Bệ hạ, xin ngài hãy mau cứu Thái tử Công chúa!... Thái hậu gọi tới một vị cô cô đến giúp nương nương quản giáo Thái tử Công chúa, vị cô cô kia tới cung Phượng Tê liền đi thẳng vào Thái tử Công chúa tẩm điện làm Thái tử công chúa khóc không ngừng...

Nhũ mẫu Đào ôm hai đứa khóc đến thở không ra hơi chạy ra, thấy được vua, mắt bà sáng rực:

- Bệ hạ! Cô ta là người điên! Nào có khả năng quản giáo Thái tử Công chúa chứ!?

Rồi cung nhân cả điện xôn xao. Tạ nhũ mẫu tiến lên ôm lấy Dịch và nhẹ giọng dỗ cậu. Đào nhũ mẫu thì ôm Trường Nhạc - vẫn chưa tan hết sự tức giận.

Còn tưởng Bích Châu sẽ vọt tới mà không ngờ ả ta trái lại bình tĩnh, đi đứng nhỏ nhẹ, rũ mặt hướng hai người trước mặt mà khom người.

- Nô tỳ vấn an bệ hạ, hoàng hậu.

Ả thoáng ngẩng mặt lên và c*̣p xuống ngay.

Mâu sắc Tô Hành kiềm hãm rồi chợt lợi hại nhìn ả ta. Lời nói đầy sự phẫn nộ:

- Tại sao là ngươi!?

Bích Châu sửng sốt và ngẩng đầu, nhu hòa nhìn người trước mắt:

- Thái hậu nói là tưởng niệm nô tỳ cho nên đem nô tỳ vào. Bảo nô tỳ giúp đỡ Hoàng hậu quản giáo Thái tử và Công chúa.

Tiêu Quân Nhã mở mắt nhìn Tô Hành vẻ giận dữ và Bích Châu vẻ nhu hòa, trầm sắc chợt lóe qua.

Bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Lại thêm tiếng khóc c*̉a cặp song sinh có thể nói là vừa ngưng trọng vừa vi diệu. Này Bích Châu là Tô Hành dĩ vãng có biết, với lại quan hệ còn không bình thường!

Tô Hành giận đùng đùng mà cười lạnh, - Sáu năm không vào cung lá gan ngươi lớn quá! Ở ngoài quá lâu là cung quy đều quên hết sao!

Bích Châu ngây ngẩn cả người, rồi mới hiểu Tô Hành đang nói chuyện mình làm Thái tử Công chúa khóc. Nhíu mày và nhấp môi, ả ta cung kính nói:

- Bệ hạ bớt giận. Nô tỳ mới vào cung bất quá ba ngày, còn chưa kịp quen thuộc cung quy, có lẽ có chỗ không đúng, mong bệ hạ thứ tội. – Cô ả c*́i đầu để che đi sự không cam lòng trong mắt, - Thái hậu dặn dò nô tỳ rằng là phải quản giáo tốt Thái tử Công chúa. Việc làm Thái tử Công chúa khóc là nô tỳ không muốn. Nhưng Đào nhũ mẫu c*̃ng liên tiếp nhục mạ nô tỳ. Chưa kể Thái hậu đã nói là lời c*̉a nô tỳ c*̃ng là lời c*̉a Thái hậu. Đào nhũ mẫu nhục mạ nô tỳ như thế chẳng phải c*̃ng bất kính đối Thái hậu?

Trong bụng ả ta cứ nghĩ là nhà vua sẽ đối đãi mình bất đồng vì ngày xưa nếu không phải Liên Khả Hân gây rối, vận dụng thế lực làm ả ta ra cung trước thời hạn thì bây giờ có lẽ ả đã là phi tử. Nào có chuyện ở ngoài cực khổ sáu năm? Vào cung năm tám tuổi, trùng hợp vào được cung Phượng Tê, qua một phen phấn đấu rốt cục vào năm mười bốn tuổi ả trở thành cận tỳ c*̉a Thái hậu hiện nay. Ả thông minh. Xinh đẹp dễ thương. Rất được Thái hậu thích lúc đó. Hồi ấy Tô Hành c*̃ng chưa đăng cơ, Thái hậu còn là Hoàng hậu. Tô Hành hay lui tới chỗ mẫu hậu cho nên có biết ả. Với tính tình hoạt bát dí dỏm, Tô Hành c*̃ng có chút hảo cảm với ả ta. Sau này khi Liên Khả Hân biết được Tô Hành ở trong cung còn có một vị hồng nhan tri kỷ mới vận dụng thế lực c*̉a gia tộc đi làm cho ả ta phạm lỗi khiến Thái hậu đuổi ra cung. Khi đó Tiên đế ngày càng không khỏe, Tô Hành bận rộn, Thái hậu tâm tình cũng không tốt, chuyện c*̉a ả không ai có tâm tư đi hỏi. Khi đó ả ta mới mười tám, chưa đủ tuổi để ra cung. Cái mộng làm cung phi c*̉a ả bị hủy bởi lẽ đó.

Tô Hành nào còn nhớ gì tới Bích Châu dĩ vãng khiến y tâm động? Hiện tại y chỉ có phẫn nộ!

- Thái hậu phải không? Nếu là người Thái hậu phái tới, trẫm quả thực không tốt động vào nhỉ?... Người đâu! Mang ả theo trẫm đi cung Cảnh Nhân một chuyến!

Nghe câu này, Tiêu Quân Nhã mới đứng dậy lôi áo Tô Hành và thấp giọng nói:

- Bệ hạ không được...

Y trở tay cầm tay nàng nhẹ giọng trấn an:

- Nàng chớ sợ. Việc này là mẫu hậu sai. Để nàng và con chịu thiệt rồi.

Cặp song sinh đã ngừng khóc, đang đỏ mắt ghé trên vai nhũ mẫu. Tô Hành đau lòng nhìn chúng rồi lạnh lùng khoét đục ánh mắt vào Bích Châu.

Đoạn Minh Húc chế trụ ả. Ả nhíu mày không hiểu nhìn nhà vua - người đang vẻ tối tăm, mâu sắc hung ác lạnh lùng, đâu còn là thiếu niên cười dịu dàng với ả trong trí nhớ!? Ả bối rối... không phải nhà vua không thích Hoàng hậu sao? Không phải nhà vua không cam tâm sắc phong Đại hoàng tử làm Thái tử sao? Thái hậu còn thề thốt nói đây là ả cống hiến cho nhà vua, về sau sẽ không thiếu vinh quang... nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Bệ hạ hoàn toàn không giống như lời Thái hậu nói mà còn là thật sự thịnh nộ!

Khi ra cung ả đi làm mướn. Ngày ăn bữa có bữa không. Còn phải đề phòng bọn buôn người vào thanh lâu. Cuộc sống rất khó khăn. Lấy tư sắc và thông minh c*̉a mình thì ả không cần phải sống như vậy. Tệ lắm c*̃ng có thể làm nha hoàn cho nhà cao cửa rộng hay tốt hơn là được thu vào phòng. Nhưng Liên Khả Hân làm việc mà, nàng ta không giết ả nhưng sẽ để ả sống như thế, cả đời c*̃ng đừng nghĩ có ngày lành! Đó là lý do vì sao ả không biết Hoàng hậu thịnh sủng không suy. Càng không biết nhà vua có bao nhiêu quý giá cặp song sinh c*̉a Hoàng hậu. Ả còn nhớ là có người tìm được mình từ trong đống người nghèo, hỏi ả có phải là Bích Châu - từng hầu hạ Thái hậu? Ả gật đầu. Người đó nói Thái hậu nhớ ả muốn nhận lại vào cung. Xa cách hoàng cung sáu năm, Bích Châu ả rốt c*̣c đã trở về! Từ nay ả sẽ không còn khổ cực, chỉ cần giúp bệ hạ thu thập Hoàng hậu và cặp song sinh, bệ hạ sẽ nạp ả làm phi!... Đó là những gì Thái hậu nói đó! Nhưng bây giờ??

Ả ngơ ngác quỳ dưới đất, nhìn Thái hậu nghiêm nghị....

- Ai gia bảo ngươi giúp đỡ Hoàng hậu quản giáo Thái tử và Công chúa; ngươi lại làm Thái tử Công chúa khóc không ngừng! Nhà ngươi đây là muốn bất kính đối con cháu hoàng gia sao! Trong mắt nhà ngươi còn có ai gia hay không!?

Ngồi trên ghế phượng ở chính điện, tay cầm phật châu, mặt mày nghiêm nghị, khí thế bức người c*̉a Thái hậu làm cung nhân trong điện không dám thở mạnh. Tô Hành c*̃ng ngồi đó nhưng không có bị cái khí thế đó sở áp. Y trầm mặt hỏi:

- Mẫu hậu nhận ả vào cung khi nào mà trẫm không biết?

- Hoàng đế còn nhớ chuyện sáu năm trước? Mấy ngày nay ai gia ngẫu nhiên nhớ tới. Nghĩ lại thấy có chút kỳ quặc. Bích Châu có lẽ bị oan cho nên ai gia mới sai người tìm về. Bất quá ba ngày ai gia chưa kịp nói với con.

Tô Hành nhếch môi cười, - Nói vậy ả làm gì mẫu hậu c*̃ng không biết.

- Hoàng đế lời này có ý gì?

- Không có gì.

- Mẫu hậu. Ở cung Phượng Tê ả nói lời c*̉a ả là lời c*̉a mẫu hậu, cho nên ả mới cả gan làm loạn, bất kính với hài nhi c*̉a trẫm. Mẫu hậu. Ả là nhận lệnh ngài đi cung Phượng Tê. Lại còn có lời c*̉a ngài như thế... trẫm đúng là không tốt xử lý.

- Là ai gia sơ sẩy. Còn tưởng rằng Bích Châu này vẫn là Bích Châu thông minh kia.

Tô Hành chọn mi. Có tia sáng chợt lóe trong mắt. Y cười nhạt.

Thái hậu không muốn dây dưa, lạnh lùng nhìn ả nói:

- Hàn Quý... Bích Châu bất kính với con cháu hoàng gia, lạm dụng quyền thế ai gia trao cho ả, ấn theo cung quy xử trí rồi thả ra cung.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: .
Chương 3
Chương 4: .
Chương 5
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...