Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một tiễn chúc tân nhân – Chương 3

Một tiễn chúc tân nhân

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 196
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiển chẳng chút sợ hãi: "Ngươi không biết đâu, ta và hắn là thanh mai trúc mã, bất luận ta làm cái gì, hắn cũng sẽ không tính toán với ta. Huống chi là chuyện nhỏ nhặt này?"

"Chuyện nhỏ?" Ta cười lạnh một tiếng: "Lấy trộm bản đồ quân phòng kinh kỳ cũng là chuyện nhỏ sao?"

Lạc Thiển không thừa nhận.

"Ta chắc chắn bản đồ quân phòng vẫn còn trên người ngươi."

Ta từng bước ép sát, túm lấy cổ áo của nàng ta, ta đang định ra tay lục soát thì Lạc Thiển chợt ngả người ra sau, va mạnh vào bàn trang điểm.

"Phó Dao, sao ngươi lại ở đây?"

Thanh kiếm sắc lạnh như sương từ bên tai ta đ.â.m tới, cắt đứt một lọn tóc.

Ta buộc phải buông nàng ta ra, xoay người đối mặt với Uất Trì Nguy.

Lạc Thiển lập tức chạy tới núp sau lưng hắn.

Uất Trì Nguy trợn mắt nhìn ta đầy giận dữ: "Phó Dao, ngươi lại dám ở trên địa bàn của ta, hết lần này tới lần khác ra tay với Thiển Thiển, chẳng lẽ không thấy quá mức tùy tiện rồi sao?"

Ta nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí mỉa mai: "Tùy tiện? Uất Trì Nguy, Thiển Thiển trong miệng ngươi là tân nương mà đêm nay ngươi nên rước vào cửa sao?"

Sắc mặt Uất Trì Nguy hơi khựng lại, giống như tự biết mình đuối lý: "Ta và Thiển Thiển là bạn cũ tâm phúc, nếu không phải ngươi truy đuổi nàng không buông thì sao nàng lại bị ép tới mức phải cầu cứu ta! Ta chỉ là mượn hôn lễ tạm thời thu lưu nàng, ta cũng tin tưởng Niệm Từ sẽ thấu hiểu thôi."

"Thấu hiểu? Ngươi có từng nghĩ Từ Niệm Từ hiện giờ đang ở đâu không? Ngươi có lo lắng nàng ấy lúc này liệu có bình an hay không?"

Uất Trì Nguy lại vô cùng trấn định: "Ta biết, nàng ấy ở trong kiệu hoa. Đợi qua đêm nay, ta sẽ đích thân tới đón nàng ấy ra, cứ coi như ta đã tìm nàng ấy suốt cả một đêm."

Trong màn đêm u ám không rõ ràng, dáng người mảnh mai bên cạnh cửa đang run rẩy.

Ta nhất định phải để Từ Niệm Từ đích thân nghe thấy, mới có thể khiến nàng c.h.ế.t tâm, trở thành nhân chứng tốt nhất của ta.

"Uất Trì Nguy, Từ cô nương thân là cành vàng lá ngọc, ngươi vì một nữ tặc mà bắt nàng ấy chịu ủy khuất, trong đêm tân hôn phải cuộn mình trong ngăn kín kiệu hoa sao?"

Uất Trì Nguy tránh ánh mắt của ta, vẫn mặt không đổi sắc: "Kế tạm thời, bất đắc dĩ mới phải làm vậy mà thôi."

Lạc Thiển thừa cơ chen vào: "Đúng vậy, cho dù nàng ta là thiên kim đại tiểu thư thì đã sao? Chẳng qua nàng ta chỉ chịu ủy khuất một đêm, mà còn có thể cứu được một mạng của ta! Đây chẳng phải chính là việc tích đức hành thiện nên làm sao?"

Ngay lúc này, thị vệ vào báo: "Tướng quân, không xong rồi... Kiệu hoa Từ gia đưa tới bị cháy rồi!"

Uất Trì Nguy đột ngột xoay người, thanh kiếm cầm trong tay không vững, sắc mặt trắng bệch: "Ngươi nói cái gì?!"

Tất nhiên là do ta làm rồi, để không đ.á.n.h động đến địch nhân, trước khi rời đi, ta vẫn để Thích Phong phóng hỏa.

Uất Trì Nguy cấp thiết hỏi: “Phát hỏa thế nào? Có phát hiện được gì không?”

“Bốn phía không người, lúc phát hiện thì đã cháy gần hết rồi, hiện tại... đang nỗ lực dập lửa.”

Cháy gần hết rồi.

Nói cách khác, nếu Từ Niệm Từ còn ở trong kiệu hoa thì đã trở thành một cái xác không hồn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Thiển: “Là muội làm sao?”

Sắc mặt Lạc Thiển trắng bệch: “Muội... Muội không biết...”

Anan

Đối diện với ánh mắt xét hỏi của Uất Trì Nguy, nàng ta không ngừng lùi bước: “Thật sự không phải muội.”

Nàng ta sợ bị Uất Trì Nguy nghi ngờ, liền tùy tiện chỉ tay về phía ta: “Là hắn, nhất định là hắn!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta không nhanh không chậm, đang định bước ra cửa: “Là ai làm? Chỉ cần tra một chút là rõ. Dẫu sao Thái t.ử và Khải Vương đều chưa từng rời tiệc.”

Lạc Thiển lại chạy đến ngăn ta lại, thần sắc căng thẳng: “Tướng quân, không thể để hắn ra ngoài...”

Nàng ta tưởng rằng trong kiệu hoa vẫn còn x.á.c c.h.ế.t, nên mới hoảng loạn đến mức tự loạn trận chân.

Uất Trì Nguy nhất định sẽ nhận định là nàng ta phóng hỏa.

Quả nhiên hắn biến sắc, túm lấy Lạc Thiển kéo ra trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Từ Niệm Từ với muội không thù không oán, tại sao muộn lại g.i.ế.c nàng ấy?”

Lạc Thiển lắc đầu, c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, nước mắt tuôn rơi: “Nhưng chuyện đã đến nước này rồi... Chẳng lẽ huynh vì nàng ta mà bắt muội đi vào chỗ c.h.ế.t sao?”

Uất Trì Nguy chỉ ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, bỗng chốc bình tĩnh lại, phân phó thị vệ: “Không cần chữa cháy, cũng đừng kinh động đến ai, xử lý sạch sẽ kiệu hoa đi.”

Ta gần như không tin vào tai mình: “Uất Trì Nguy, đó là một mạng người đấy!”

“Phó Dao, người c.h.ế.t không thể sống lại, chỉ cần đêm nay ngươi bỏ qua cho Thiển Thiển, ta nguyện ý đáp ứng ngươi một việc.”

Ta cười lạnh: “Ngươi có thể đáp ứng ta việc gì?”

Hắn nhìn ta một hồi lâu, lạnh lùng quay đầu đi: “Ta biết ngươi là nữ cải nam trang, c.ắ.n c.h.ặ.t Thiển Thiển không buông như vậy, chẳng qua là...”

Giọng hắn ngập ngừng, giống như khó có thể mở lời: “... Chẳng qua là vì ta!”

Hắn hạ quyết tâm: “Ta có thể đáp ứng, sau này sẽ cưới ngươi.”

Trong phút chốc, không gian bỗng trở nên im lặng đến lạ thường, ta không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Ngươi cười cái gì?” Hắn chợt sa sầm mặt mũi.

“Ta cười mạng ngươi còn chưa chắc giữ được qua đêm nay, mà còn nghĩ đến chuyện cưới ta.”

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng ngói vỡ.

Uất Trì Nguy lập tức lao ra cửa, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua trên mái nhà: “Kẻ nào?”

Ta đi theo ra ngoài, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Thích Phong.

Có lẽ vì đột nhiên nghe được ta là phận nữ nhi, y không cẩn thận nên đã giẫm vỡ ngói trên mái nhà.

Uất Trì Nguy ra hiệu cho thị vệ, bảo bọn họ đuổi theo xem sao.

Khi quay về phòng, hắn chợt dừng bước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên cửa: “Ngươi là người của Từ phủ?”

Toàn thân Từ Niệm Từ căng cứng, nàng vùi đầu xuống thấp hơn, khẽ gật đầu.

Uất Trì Nguy lại đứng yên tại chỗ không động đậy, ánh mắt thâm trầm quan sát nàng: “Ngẩng đầu lên.”

Từ Niệm Từ chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hận ý: “Là ta, ta còn sống.”

Khoảnh khắc Uất Trì Nguy nhìn rõ, cả người hắn sững lại: “Nàng, sao nàng lại ở đây?”

Hầu như ngay lập tức hắn nghĩ đến ta: “Là ngươi, ngươi ở sau lưng giở trò.”

Ta đứng sau lưng Từ Niệm Từ: “Đương nhiên là ta. Nếu không phải có ta thì nàng ấy đã c.h.ế.t rồi. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.”

Từ Niệm Từ giơ cao tay, giáng xuống một cái tát trời giáng: “Uất Trì Nguy, hôn sự của ngươi và ta là do Bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn ban cho, ngươi lại mượn cớ đó để che giấu đào phạm. Ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân, cáo trạng lên triều đình để xem ngươi gánh vác thế nào.”

Nàng nói xong từng chữ một, rồi xoay người chạy ra khỏi viện.

Uất Trì Nguy không rảnh để ý đến ta, lập tức đuổi theo, chỉ là chưa đuổi được mấy bước, đã có một luồng bạc quang lướt qua bên cạnh hắn, đuổi theo bóng dáng Từ Niệm Từ đang bước lên cầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một tiễn chúc tân nhân
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...