Một tiễn chúc tân nhân – Chương 1
Một tiễn chúc tân nhân
Thích Phong nghe lời ta nói, có chút ngẩn ngơ: "Đại nhân, chúng ta bám theo ả tới tận đây, rõ ràng là gặp được đoàn rước dâu thì người liền biến mất, rất có khả năng..."
"Không thể nào." Ta đứng bên kia đường, nhìn lên tấm biển treo trước cửa phủ Uất Trì: "Dẫu sao cũng là tân nương mà tướng quân Uất Trì rước vào cửa, sao có thể là nữ tế tác được?"
Thích Phong trầm tư gật đầu: "Cũng đúng. Ả bị điên mới dám lên kiệu hoa của phủ tướng quân, đợi đến lúc bị phát hiện, chỉ có nước c.h.ế.t t.h.ả.m hơn."
Đúng vậy. Kiếp trước là do ta nôn nóng bắt trộm, lại không nghĩ tới một nữ tặc tầm thường sao dám đường đột xông vào hoa kiệu của Uất Trì Nguy.
Nếu bị Uất Trì Nguy phát giác thì chắc chắn là con đường c.h.ế.t.
Ta cứ ngỡ nàng ta vì hoảng loạn mà chọn bừa lối thoát, thế nên mới theo vào phủ Uất Trì, mãi cho đến khi phát hiện từ đầu ngón tay của tân nương bỗng nhiên chảy xuống một giọt m.á.u.
Chứng cứ rành rành nên ta mới giương cung b.ắ.n hạ tại chỗ.
Mũi tên đó xuyên qua đầu tân nương, xuyên qua chiếc khăn hỷ đỏ tươi, ghim c.h.ặ.t vào tường phía sau, vừa vặn để lộ khuôn mặt của nữ nhân ấy.
Đó không phải là tân nương mà hôm nay hắn nên đón rước, Uất Trì Nguy chấn động vô cùng.
Lúc ấy ta tưởng hắn chấn động vì không hề hay biết, mãi đến ngày ta c.h.ế.t, ta mới hiểu ra hắn vốn biết nữ nhân đó.
Không chỉ là biết, mà còn yêu sâu sắc, chỉ là hắn quá giỏi ngụy trang.
Sau khi ta b.ắ.n c.h.ế.t tân nương của hắn, hắn quỳ xuống trước mặt quan khách trong sảnh.
Cảm ơn ta đã kịp thời b.ắ.n c.h.ế.t tế tác, tránh cho hắn bị kẻ gian lợi dụng.
Vẻ mặt thề thốt chân thành, cảm kích đến rơi nước mắt của hắn khiến mọi người đều tin rằng hắn và nữ tế tác kia không hề có chút quan hệ nào.
Sau đó, hắn công khai hỏa táng t.h.i t.h.ể tân nương, lại thăng chức cho ta vượt cấp thành phó tướng thân cận.
Cũng chính vì thế, không lâu sau, hắn phát hiện ra bí mật nữ cải nam trang của ta.
Từ đó mới có một đoạn nghiệt duyên.
Nhưng đến khi c.h.ế.t ta cũng không thể ngờ tới rằng, hắn lại dựa vào thân phận nữ nhi của ta mà khẳng định mũi tên năm ấy là do ta đố kỵ với nữ nhân kia nên mới b.ắ.n c.h.ế.t nàng ta giữa sảnh đường.
Thật là nực cười và tự phụ đến cực điểm.
Đêm tân hôn, Uất Trì Nguy đ.â.m mù mắt ta, phế đi đôi tay ta.
"Từ nay về sau, ta muốn ngươi ở trong địa ngục mà sám hối lỗi lầm của mình."
Trước khi tầm nhìn bị m.á.u tươi che khuất hoàn toàn, ta cầm lấy cây nến hỷ đang cháy rực ném vào màn giường, rồi dùng thân thể chặn cửa phòng.
"Uất Trì Nguy, ta không có lỗi, cũng chẳng hề yêu ngươi! Chúng ta cùng c.h.ế.t đi."
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại thời khắc này.
Uất Trì Nguy trong bộ hỷ phục đỏ rực vội vàng bước qua ngưỡng cửa, vô tình loạng choạng một cái.
Nhưng khi nhìn thấy tân nương bước ra từ hoa kiệu, trong mắt hắn lộ ra muôn vàn tình cảm nhu hòa.
Ta hơi ngạc nhiên, hình như kiếp trước hắn không kích động đến thế...
Chẳng lẽ, hắn cũng trọng sinh rồi?
Uất Trì Nguy cẩn thận dắt tay tân nương, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cho đến khi nhìn thấy ta ở phía đối diện phố dài.
Hắn ôm lấy nữ nhân trong lòng c.h.ặ.t hơn, lại gọi thị vệ tới, ghé tai dặn dò vài câu rồi mới đưa người mới vào phủ.
Trước khi vào cửa, hắn ngoảnh đầu nhìn ta một cái, ánh mắt đầy phức tạp.
"Đại nhân, lỡ như tân nương đó thật sự là tế tác thì sao? Chúng ta có nên vào trong xem sao không?"
Ta gật đầu: "Tất nhiên là phải đề phòng."
Tất nhiên là phải vào xem trò hay.
Hơn nữa, ta cũng muốn đích thân xác nhận xem Uất Trì Nguy có phải cũng đã trọng sinh hay không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không ngờ khi đến cửa lại bị ngăn lại.
"Tướng quân nói hôm nay không cho phép ngài vào trong."
Thích Phong không thể tin nổi: "Hỷ yến của tướng quân, đại nhân nhà chúng ta cũng có tên trong danh sách mời, dựa vào cái gì không cho vào chứ?"
Thị vệ lộ vẻ khó xử: "Bọn ta chỉ phụng mệnh hành sự."
Lần này ta chắc chắn Uất Trì Nguy cũng đã trọng sinh. Hắn sợ ta lại vào phủ b.ắ.n c.h.ế.t Lạc Thiển yêu dấu của hắn.
"Vậy thì thôi vậy."
Khi đang định rời đi, hai vị khách quý đã tới, chính là Thái t.ử và Khải Vương.
Hai vị hoàng t.ử này, trong triều đều có chỗ dựa riêng, đều là những người quyền cao chức trọng.
"Ngày đại hỷ của Uất Trì, sao lại đuổi người đến chúc mừng ra ngoài thế này?"
Thái t.ử là người hiền lành hòa nhã, cũng là cấp trên của ta, ta vội vàng hành lễ.
Khải Vương đi qua cạnh ta, bước chân hơi khựng lại: "Ta nghe nói hôm nay Phó đại nhân đang đi bắt người nhỉ?"
Anan
"Bẩm Điện hạ, người... đã mất dấu rồi."
Khải Vương liếc nhìn ta một cái, ý vị thâm trường nói: "Người mất dấu rồi, mà vẫn còn tâm trí tới đây chúc mừng sao?"
Ta không dám nói thật, chỉ có thể cúi đầu nhận tội: "Điện hạ dạy bảo chí phải."
"Đi thôi." Thái t.ử giải vây cho ta.
Có mệnh lệnh của đại nhân vật, ta dẫn theo Thích Phong vào phủ.
Uất Trì Nguy vẫn đang dẫn tân nương bái đường, căn bản không biết ta đã vào trong.
Mà lần này, giọt m.á.u rỉ ra từ đầu ngón tay tân nương đã được Uất Trì Nguy lặng lẽ dùng tay lau đi, thế nên không một ai phát hiện điều bất thường.
Ta đứng trong đám đông trầm tư.
Kiếp trước ta g.i.ế.c Lạc Thiển quá dễ dàng, ngược lại giúp Uất Trì Nguy tẩy sạch hiềm nghi cấu kết tế tác.
Lần này, ta nhất định phải định tội hắn. Hơn nữa phải là loại chứng cứ không thể chối cãi, đóng đinh vào ván.
Hôn lễ đêm nay, ngoài ba lạy trước sảnh, Uất Trì Nguy còn dắt tay tân nương đích thân nhận hạ lễ từ hai vị Điện hạ.
Thích Phong ở bên cạnh ta: "Đại nhân, trên người tân nương có mùi m.á.u."
Lúc Lạc Thiển trốn khỏi sự truy đuổi của chúng ta đã bị trúng vết đao rất nặng, lúc này hoàn toàn dựa vào người bên cạnh ép mình chống đỡ.
"Để ta thử xem."
Đợi đến khi hai người xoay người, ta nhặt lấy một viên đá nhỏ, b.úng về phía khuỷu chân của Lạc Thiển.
Thân hình tân nương lảo đảo, quỵ ngã xuống đất.
Khăn hỷ thuận thế trượt sang một bên, sắp sửa để lộ dung nhan thật sự.
Vị hôn thê ban đầu của Uất Trì Nguy là nữ nhi của Trung thư thị lang, chỉ cần không có khăn hỷ che đậy, nha hoàn hồi môn nhất định có thể phát hiện chủ t.ử đã bị tráo người.
Nhưng ngay khi sắp lộ ra chân tướng, Uất Trì Nguy đã cấp bách ôm lấy nàng ta, một tay chộp lấy chiếc khăn hỷ.
Nữ nhân kia cũng hoảng loạn vùi đầu vào lòng hắn, bất cứ ai cũng không nhìn thấy được mặt của nàng ta.
Uất Trì Nguy che khăn hỷ trở lại, mới vững vàng đỡ người dậy nhưng đã có người xì xào bàn tán.
"Các ngươi có ngửi thấy mùi m.á.u không?"
"Hình như đúng là có chút ít."
Tân nương căng thẳng siết c.h.ặ.t t.a.y Uất Trì Nguy.
Uất Trì Nguy chú ý tới viên đá trên mặt đất, nhất thời nhíu mày. Rất nhanh, hắn đã khóa c.h.ặ.t mục tiêu là ta trong đám đông.













