Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Nửa Anh Em – Chương 68

Một Nửa Anh Em

Tác giả: Yun Le
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt Hiệp chau lại, thể hiện sự đau buồn cùng cực, cứ nghĩ đến ngày tháng sắp tới không còn được ở gần bên nhau, lòng anh đã tựa hồ như có ngàn nhát dao cứa sâu vào liên tiếp. Hiệp với tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xuyên, giọng đầy nuối tiếc:

- Em đừng như vậy mà, ngôi nhà đó vốn đã là nơi em sinh sống suốt bao nhiêu năm. Rồi còn ba mẹ nữa, em đành lòng rời bỏ họ hay sao?

- Em sẽ vẫn đến thăm ba mẹ nuôi mỗi cuối tuần. Cứ tính vậy đi đã, chứ cũng chưa biết ba có đồng ý không! - Thực sự Xuyên cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng bản thân thừa biết vẫn chưa đủ sức sống riêng được. Vấn đề trước mắt cậu muốn là phải tránh mặt Hiệp đã.

- Tất nhiên là ba sẽ không đồng ý, mẹ cũng không luôn, và cả… anh nữa!

Xuyên đã toan mở miệng bảo rằng sự đồng ý hay không đồng ý của anh chẳng hề có chút ảnh hưởng nào cả, nhưng lại thôi:

- Số tiền anh trả nợ giúp mẹ tôi, sau khi lên thành phố rút tiền tiết kiệm tôi sẽ trả lại. Cám ơn anh, giờ anh có thể về được rồi! – Xuyên gạt phắt tay anh ra khỏi tay mình, đứng dậy đi vào nhà.

- Sao mà về được, anh đi từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng đói gần chết đây nè! Với lại, papa đã nói nếu không đón được em về thì anh cũng thành kẻ vô gia cư luôn đó!

Anh chàng bày ra bộ mặt khổ sỡ, Xuyên liếc anh một cái rõ ghét rồi quay mặt vào trong, không nói thêm gì nữa. Hiệp cũng chai mặt vào theo, trong khi mẹ cũng đã làm xong bữa cơm chiều. Thức ăn miền quê đạm bạc chỉ có vài con cá lóc kho với nồi canh chua rau muống mẹ hái sau vườn. Xuyên nghĩ là cậu ấm công tử kia đã quen với cao lương mỹ vị trên thành phố, thường ngày mẹ nuôi nấu ăn ngon như vậy mà còn chê tới chê lui bảo thức ăn gì mà chả phong phú gì hết, vì thế khi về chốn hóc bà tó này, chỉ có mỗi món mặn và nồi canh lạc lẽo, anh chàng sẽ không thể nuốt trôi nổi. Ấy vậy mà khi vừa ngồi bệch xuống mâm cơm, Hiệp đã ăn khí thế, còn luôn miệng tấm tắt khen ngon nữa. Mẹ Xuyên rất lấy làm vui lòng, bảo cứ từ từ mà ăn, cơm còn nhiều lắm.

- Xem ra Hiệp cũng dễ nuôi quá ha, cô cứ sợ con ăn không quen đồ dưới quê, thức ăn đạm bạc quá!

- Tại người ta đói nên mới vậy thôi mẹ ơi! Chứ thường ngày mấy món này dọn ra bàn là trề môi chả chịu ăn đâu, gọi ra tiệm đặt mua cơm phần hải sản thôi! – Xuyên thù mới hận cũ, quyết đ//â//m chọt cho anh chàng phun cơm.

- Không phải vậy đâu! Con không phải kén ăn và đòi hỏi gì, chỉ cần hợp khẩu vị là được. Đồ ăn cô nấu tuy đơn giản nhưng lại rất ngon! - Hiệp cố nuốt cơm vào họng ngăn cơn nghẹn vì bị nói xấu.

- Thôi đi, có mẹ vốn là đầu bếp có tiếng rồi còn làm màu nữa…

Xuyên nhất định không tha, dồn Hiệp vào thế xấu hổ, cũng may mẹ là người đã đứng ra hòa giải cục diện bế tắc, bảo ăn cơm nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Đây có lẽ là bữa cơm đầm ấm, vui vẻ nhất mà bà từng có kể từ khi phải sống lẻ loi một mình, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng quý giá biết bao…

Trong khi đó, tại quán cà phê Góc Phố yên tĩnh lọt thõm giữa thành phố đô hội ồn ào. Châu và Định đã hẹn gặp nhau, ngồi đối diện bàn bạc về kế hoạch tác chiến:

- Hình như chiến thuật của chúng ta có phần hơi non tay. Đúng là Hiệp và thằng nhóc đó đang rạn nứt tình cảm, nhưng hắn ta đang nổ lực để hàn gắn, bất cứ lúc nào hai đứa cũng có thể quay lại với nhau! – Châu mở màn trước.

- Cô đừng dùng từ “Chúng Ta” vào đây, nghe nhục lắm! Giờ tôi thấy thật hối hận khi đã trót ngu muội nhận lời vào kế hoạch của cô… - Định nhăn mặt thể hiện sự khó chịu cùng cực, chỉ vì mong muốn Xuyên từ bỏ Hiệp mà đến với mình, cậu chàng mới chấp thuận đề nghị của Châu, dàn cảnh thật nhiều tình huống tình tứ cho Hiệp chứng kiến. Nhưng rốt cục, dù buông tay Hiệp, Xuyên vẫn bước tiếp một mình, không hề đến bên người bạn này để giải bày, tâm sự lấy một câu.

- Sao, hối hận hả? Muộn rồi cưng, giờ đã nhảy lên lưng cọp rồi thì chỉ còn cách là làm sao cho nó chạy tiếp để không quật mình xuống cắn thôi! Tôi và cậu giờ đã ở trên cùng một con thuyền, cho dù giờ này có nhảy xuống thì Xuyên nó cũng chả cứu vớt cậu đâu. Bởi lẽ nó đã căm ghét một thằng bạn phản bội như cậu rồi!

- Tôi không có phản bội cậu ấy, cô ăn nói cho đàng hoàng nha! - Định bắt đầu nổi giận.

- Cũng như nhau cả thôi, cậu vì tình cảm cá nhân mà quyết tâm chia rẽ họ. Bây giờ thì được như ý muốn rồi đó!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Nửa Anh Em
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...