Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Nhành Tuyết – Chương 20

Một Nhành Tuyết

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Ngoại truyện của Từ Hằng]

1

Ta là Từ Hằng.

Ta có một bí mật không thể nói với ai, nhưng có thể nói với các ngươi, ta là người xuyên không.

2

Hồi ta còn đi học, truyện kể về người vượt thời gian các thứ rất thịnh hành, nhân vật chính trong đó không ai là không thăng cấp đánh quái, bước lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng truyện dù sao cũng chỉ là truyện, ai sẽ thật sự xuyên không chứ.

Cho đến một ngày ta xuyên không.

Về loại xuyên không, ta thuộc dạng xuyên vào bào thai, có tốt có xấu, tốt là đây là cuộc đời hoàn toàn thuộc về ta, không chiếm đoạt của ai, xấu là để một người trưởng thành sống cuộc sống của trẻ sơ sinh, nghĩ thôi cũng tuyệt vọng.

Ta sinh ra trong một gia đình thương buôn, là vãn tử được cha mẹ sinh ra khi tuổi đã xế chiều.

Các huynh tỷ lớn hơn ta mười mấy tuổi, xem ta như con trai mà yêu thương, chiều chuộng, thật là tốt đẹp.

Nhưng thân là một người trưởng thành, ta tự nhiên phải sớm suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì trong tương lai, nói đúng hơn là làm sao để đạt được đỉnh cao của cuộc đời, lưu danh thiên cổ.

Tục ngữ có câu: "Sĩ nông công thương", nhà ta tuy kinh doanh buôn bán có của ăn của để, nhưng địa vị xã hội không được coi trọng cho lắm.

May mắn thay, triều đại này thi cử không cấm người làm thương buôn, vậy chuyện ta thi đậu Trạng nguyên hay Bảng nhãn há chẳng phải là một điều tuyệt vời sao?

Tuyệt vời cái nỗi gì!

Tứ thư, Ngũ kinh, rồi thơ phú luận gì đó, khiến ta một đầu óc mù mịt, còn không bằng thi đại học thời hiện đại, ít ra áp lực còn nhỏ hơn.

Ban đầu ta định mượn linh hồn của một người trưởng thành để có được tiếng thơm là thần đồng.

Nhưng ta nhanh chóng nhận ra, căn bản là không thể, ta không phải kẻ đần độn chẳng lẽ người khác là sao?

Tuy người cùng học với ta đều là những đứa trẻ con, nhưng đứa nào đứa nấy đều sớm phát triển, ta khi bằng tuổi chúng, còn chỉ biết chơi đùa với bùn đất mà thôi.

Thấy ta ngày ngày thức khuya dậy sớm, cha ta xót con, thường xuyên bên tai ta lải nhải rằng nhà ta không có ai có thiên phú đọc sách, dù sao cũng không lo cái ăn cái mặc, biết vài chữ là được rồi.

Mẹ ta cũng vậy, còn lấy ví dụ về việc cha ta lúc nhỏ không chịu khó học hành.

Ngay cả huynh trưởng cũng xoa đầu ta mà bảo, dù sao huynh ấy cũng có thể nuôi ta mà.

Than ôi, may thay ta là người có ý chí kiên định, nếu không e rằng đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Thực ra, trong lòng ta hiểu rõ, ta đang cố chấp, ta không tin một người đến từ thời hiện đại lại có thể sống một cuộc đời thê thảm đến nhường này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Nhưng ngày qua ngày, ta càng thấu hiểu một đạo lý, ở thời hiện đại ta chỉ là một người bình thường, đến thời cổ đại này ta càng bình thường hơn.

Muốn vượt lên trên mọi người, càng khó khăn hơn gấp bội.

Tuy nhiên, may mắn đôi khi vẫn mỉm cười với ta, ví như các kỳ thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, tuy thứ hạng không cao, nhưng đều đỗ ngay lần đầu, xác suất này còn thấp hơn cả việc thi bằng lái xe đỗ một lần nữa.

Ta cảm thấy mình thật là tài giỏi, nhưng thầy khuyên ta nên đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy thi Hội, nếu xếp hạng thấp mà chỉ đỗ Đồng Tiến sĩ thì không tốt.

Thực ra, ta không mấy bận tâm đến điều này, có lẽ là do cách nghĩ khác nhau.

Nhưng lời thầy nói cũng có lý, lại đúng lúc nội tổ phụ qua đời, nên ta đành phải tạm gác lại việc thi cử.

Sau này, mỗi lần hồi tưởng lại, ta đều không khỏi cảm khái về sự kỳ diệu của số phận.

Chỉ vì trì hoãn một thời gian, ta không chỉ đạt được ước nguyện trở thành Tiến sĩ, mà còn được nương tựa vào cái bóng lớn của Phủ Ninh Quốc, họ muốn ban cho ta một mối hôn sự.

Lạy trời đất, khoảnh khắc đó ta đã hoài nghi rằng có lẽ mình thật sự là nhân vật chính của thế giới này.

Tuy rằng người được gả tới chỉ là dưỡng nữ, nhưng đó cũng là dưỡng nữ của Phủ Ninh Quốc, đối với ta mà nói, chẳng khác nào một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống.

Vào thời cổ đại, tầm quan trọng của mối quan hệ thông gia là điều ai cũng biết, từ nay về sau, ta chính là hiền tế của Phủ Ninh Quốc.

Có một chỗ dựa vững chắc như vậy, chỉ cần ta luôn biết điều và nghe lời, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

May mắn thay, ta luôn giữ mình trong sạch, không chỉ sớm từ chối nha hoàn mà mẹ đã sắp xếp, mà còn thưa với cha mẹ rằng việc hôn nhân của ta không cần phải vội vàng.

Chỉ cần bản thân ta đủ ưu tú, còn sợ không tìm được một người thê tử tốt hay sao?

Nếu ta chỉ là một công tử con nhà buôn, vậy thê tử của ta rất có thể cũng xuất thân từ một gia đình buôn bán tương tự, đó gọi là môn đăng hộ đối.

Nhưng nay, nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, ta lại có thể thành thân với dưỡng nữ của Phủ Ninh Quốc, thật là tốt đẹp biết bao.

Xin đừng nói với ta những lời sáo rỗng như người đọc sách phải thanh cao, phải trung quân ái quốc, ta chỉ đơn giản là hành động vì lợi ích của chính mình.

Vì vậy, việc lợi dụng hôn nhân để mưu cầu lợi ích, ta hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Bởi thế, khi Ninh Quốc công lần đầu tiên đề cập đến chuyện này, tuy ta nói phải xin phép cha mẹ, nhưng lời nói đã sớm bộc lộ ý đồng thuận.

Việc nên duyên phu thê diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng điều không ngờ tới là ta lại có cơ hội được gặp mặt vị Tứ tiểu thư này, ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt mù quáng.

Tuy chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi, chẳng nói được mấy lời, nhưng ta không thể không thừa nhận rằng, vị Tứ tiểu thư này quả thật có dung mạo tuyệt trần, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Ban đầu, ta cứ nghĩ vị Tứ tiểu thư này còn trẻ tuổi mà đã phải hạ giá gả đi, e rằng có điều gì đó không ổn.

Nhưng giờ đây, sau khi gặp mặt, ta mới hiểu rằng, đây đơn giản là một chiếc bánh may mắn từ trên trời rơi xuống đầu ta.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Nhành Tuyết
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...