Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một năm duyên phận – Chương 2

Một năm duyên phận

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư Nhan ngồi ở hàng ghế sau, nhìn chằm chằm vào sau ót anh, nhưng mà anh lại không quay đầu lại.

Cô nắm chặt áo khoác ngoài của mình, không biết bởi vì hệ thống sưởi trong xe hay vì cảm xúc trong lòng mà gò má cô đỏ hồng lên.

Suy nghĩ của Thư Nhan loạn cào cào —— anh nở nụ cười? Anh đang cười với cô sao?

Anh rất đẹp, có ánh mặt trời của học sinh cấp ba, và cả sự sạch sẽ, không phải là loại rối tung rối mù mà cô chán ghét, từ cách ăn mặc đến mái tóc đều rất phù hợp với Thư Nhan.

Thư Nhan cứ rối rắm như thế cho tới khi anh xuống xe, anh vẫn theo lẽ thường nhìn xuống hàng ghế sau, lần này cũng không phải trùng hợp. Cô biết rõ, anh cố ý nhìn về phía cô.

Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy khẩn trương, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, sợi tóc rủ xuống bên tai, khuôn mặt đỏ bừng.

Anh khẽ cười một tiếng, cửa xe mở ra, không đợi cô đáp lại đã đi.

Thư Nhan ngồi ở trong xe, trái tim đập rất nhanh.

Hình như hôm nay anh chào hỏi với cô.

Về sau, hai người thật sự đã quen biết rồi nhưng không nói chuyện nhiều.

Bắt đầu từ ngày đó, lúc Thư Nhan lên xe thì anh như đang chờ cô, chưa bao giờ bỏ qua, sau khi trông thấy cô thì sẽ nở nụ cười.

Thư Nhan khẽ gật đầu, rụt rè cười cười với anh, nhẹ nhàng nói một câu: “Chào buổi sáng.”

Anh cũng nói: “Chào buổi sáng.”

Sau khi Thư Nhan được anh trả lời thì vô cùng vui vẻ, cô cố trấn định đi xuống hàng ghế phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Anh bắt đầu chào tạm biệt cô trước khi xuống xe, giống như nuôi điều đó thành thói quen.

Hai ngón tay khép lại, khẽ hất lên, động tác tùy ý mà anh tuấn.

Đối với động tác này của anh, ban đầu Thư Nhan xấu hổ cắn môi đỏ mặt, về sau cũng thành thói quen, cười ngoắc tay với anh, đưa mắt nhìn anh xuống xe.

Một năm đó, ngoài trừ lệ chào hỏi lúc lên xuống xe thì bọn họ cũng không nói bất cứ lời nào khác.

Mùa thu năm lớp 11, thành tích Thư Nhan hơi phập phồng.

Mặc dù không đến mức rớt xuống ngàn trượng, nhưng lại kém hơn so với thành tích hồi lớp 10 của cô, thứ tự cũng rơi xuống.

Điểm bài thi của cô, với một học sinh tốp đầu thì có thể nói là rất khó coi.

Mà đây là lần thứ ba trong học kỳ này, từ lúc khai giảng tới giờ trạng thái của cô không được tốt cho lắm, không biết là vì sao.

Thư Nhan trở về từ văn phòng chủ nhiệm lớp, cô nắm xấp bài thi của mình, ngồi trong làm bài cho tới khi kết thúc giờ tự học buổi tối.

Có thất vọng, có uể oải, cũng có không chịu phục.

Nhiều nhất là cam chịu.

Cô nghĩ, chẳng lẽ cô chỉ có thể làm được thế này thôi sao.

Các bạn trong lớp đều đã về hết, bên ngoài phòng học đen xì, từ trên cửa sổ có thể trông thấy cả lớp học lớn như vậy chỉ có một cô bé, ngoài hành lang thì trống rỗng.

Cả khu nhà giống như ch-ếc lặng, ánh đèn nhìn rất chói mắt.

Thư Nhan chỉ ngồi một lúc rồi cầm túi sách rời đi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một năm duyên phận
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...