MỘT KIỂU YÊU KHÁC – Chương 2
MỘT KIỂU YÊU KHÁC
Cận Sầm — một "Hải vương" khét tiếng đào hoa, thế mà lại dứt khoát không yêu đương gì nữa. Cậu ta sống độc thân suốt hơn nửa năm trời. Những tín hiệu vụn vặt, sự thân mật trắng trợn, tất cả đã khiến tôi thật sự nảy sinh ra ảo tưởng nực cười ấy.
Nhưng đến cuối cùng, tôi lại đau đớn phát hiện ra. Đó thật sự chỉ là ảo tưởng mà thôi.
5.
“Con ngựa này cậu phải phụng thờ nó thật cẩn thận cho tôi đấy! Đổi bằng cả một cô bạn gái đấy nhé.”
“Ngày nào đó mà sứt mẻ lấy một miếng thôi, tôi sẽ tính sổ với cậu!” Ngày tặng tôi con ngựa gốm ấy, lời nói của Cận Sầm vẫn còn văng vẳng bên tai.
Tôi cúi đầu nhìn những mảnh vỡ nát vụn dưới sàn, chẳng hiểu sao lúc này bản thân lại có thể nặn ra một nụ cười, “Thế này chẳng phải tốt hơn sao? Đỡ cho tôi công mang vác.”
“Cậu…” Cận Sầm đột ngột nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Cậu thật sự nỡ chuyển đi?”
Sao cơ? Thế mà cậu ta lại tưởng tôi cũng giống như bọn họ, chỉ đang giả vờ giả vịt thôi sao?
Hay cậu ta nghĩ rằng tôi thích cậu ta đến mức có thể vứt bỏ hết cả liêm sỉ để ở lại? Chính cậu ta không thấy màn kịch này quá mâu thuẫn sao?
“Choảng!” Cảm xúc trong lòng cuộn trào, chiếc cốc Cận Sầm từng tặng cũng bị tôi ném thẳng xuống đất.
Tiếng vỡ tan tành ch.ói tai vang lên, lại mang đến cho tôi một cảm giác phát tiết đầy phẫn uất nhưng cũng thật sảng khoái. Tôi cầm lấy con d.a.o rọc giấy trên bàn, nhếch môi cười lạnh: “Không cần các người phải khử trùng, ông đây tự mình làm. Trước khi chuyển đi, bảo đảm sẽ dọn dẹp sạch sành sanh!”
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng c.h.ế.t ch.óc. Ba người bọn họ ngây ra nhìn tôi giống như một con ch.ó điên, tự tay hủy hoại từng món đồ có liên quan đến tôi và Cận Sầm suốt hai năm qua. Quần áo, giày dép, quả bóng rổ…
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Sắc mặt Cận Sầm càng lúc càng xanh mét, cậu ta đột ngột vươn tay siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, “Đừng có phát điên nữa, Kỷ Bắc Từ! Sau này cậu thu hồi cái tâm tư đó lại, ký túc xá này cũng không phải không có chỗ dung thân cho cậu. Cũng… cũng không nhất thiết phải chuyển đi.”
“Trở lại như trước đây, làm anh em tốt, không được sao?”
6.
Trong thoáng chốc, tôi chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm. Không nhất thiết phải chuyển đi? Vậy bọn họ bày ra cái trò vừa khử trùng vừa đòi đổi phòng này là để làm cái gì?
À, tôi hiểu rồi. Đây là dùng hành động thực tế để cảnh cáo tôi. Ép tôi phải sớm thu lại cái tâm tư “tởm lợm” kia dành cho Cận Sầm. Nếu không, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không để tôi yên?
“Tôi có nên cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của các người, vì đã cho tôi một cơ hội cải tà quy chính không?”
Cận Sầm nhíu mày, giọng nói trầm xuống: “Kỷ Bắc Từ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi cười khẩy một tiếng, nhìn Cận Sầm thật sâu một cái, không nói thêm lời nào, xoay người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đã không dung nạp được thì chính là không dung nạp được, còn bày đặt đóng vai Thánh mẫu làm cái gì?
Trở lại như trước đây? Trước đây là lúc nào? Anh em tốt ư?
Cho dù tôi có làm được, liệu cậu ta có thể thản nhiên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, coi như không hề biết đến tình cảm của tôi dành cho cậu ta sao? Liệu cậu ta có thể thôi nghĩ rằng việc thích đàn ông là tởm lợm không?
Đồ đạc của tôi vốn chẳng có bao nhiêu, sau khi đập nát những thứ linh tinh mà Cận Sầm tặng, tất cả chỉ vừa vặn trong một chiếc vali. Kéo khóa lại, tôi đứng dậy định rời đi. Cổ tay lại một lần nữa bị kéo giật lại.
Cận Sầm - người nãy giờ vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng đứng bên cạnh, cuối cùng cũng không nhịn được, nhíu mày nhìn tôi: “Cậu nghĩ cho kỹ đi. Hôm nay cậu mà dọn ra khỏi phòng này, sau này đừng hòng mong quay lại.”
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cảm, chậm rãi rút cổ tay mình ra khỏi tay cậu ta. Giọng nói bình thản đến lạ kỳ: “Ừ, nghĩ kỹ rồi, không quay lại.” Định kiến giống như một chiếc gai, một khi đã đ.â.m sâu vào tim thì không bao giờ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Giữa tôi và Cận Sầm, cũng chẳng thể nào giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nghe tôi nói vậy, Cận Sầm lại như kẻ thẹn quá hóa giận, cậu ta cười gằn rồi gật đầu: “Được, Kỷ Bắc Từ, cậu khá lắm!”
7.
Bài đăng trên diễn đàn trường đang ồn ào đến mức huyên náo cả lên. Giảng viên hướng dẫn bên kia tự nhiên cũng đã nghe phong thanh.
Nhìn tờ đơn xin đổi phòng của tôi, thầy nhíu mày đầy vẻ lo lắng, nói một câu đầy ẩn ý: “Chuyển đi thì dễ thôi, nhưng cậu định chuyển đi đâu cơ chứ?”
Ngụ ý trong lời thầy rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Các phòng ký túc xá nam khác chưa chắc đã sẵn lòng tiếp nhận tôi. Cứ như thể… việc tôi thích một người cùng giới đã khiến tôi trở thành một loại dịch bệnh vậy.
“Em sẽ ra ngoài tự thuê phòng ở ạ, thưa thầy.”
“Đến chỗ chúng tôi này.”
Câu trả lời đầy chua chát của tôi và lời đáp đầy hờ hững của người bên cạnh đồng thời vang lên.
Tôi ngẩn người. Nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy giảng viên hướng dẫn của khoa Thể d.ụ.c bên cạnh đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bình thản, “Cậu nhóc khôi ngô thế này, rất hợp với Khoa chúng tôi.”
Giảng viên của tôi nhíu mày, ghé sát tai người kia nói nhỏ: “Đây là Kỷ Bắc Từ đấy.”
Giảng viên khoa Thể d.ụ.c lại lùi ra xa một chút, tiếp tục nhìn tôi, giọng nói không hề nhỏ đi chút nào: “Tôi biết cậu ấy là ai, anh nói nhỏ thế làm gì?”
“Bắc Từ à, phòng nam 601, biết ở đâu rồi chứ?”
601? Tôi khựng lại, ánh mắt đầy m.ô.n.g lung. Sao nghe cái tên này cứ thấy quen tai thế nào nhỉ?
--------------------------------------------------













