MỘT KẺ TIỆN NHÂN – Chương 7
MỘT KẺ TIỆN NHÂN
Chứ nếu nói theo lối cũ, mối hôn nhân mù quáng, chưa từng gặp mặt, đến đêm động phòng mới lần đầu thấy nhau, những chuyện phải làm còn khó chịu hơn nhiều — mà nữ tử có ai dám phản kháng?
Mọi người đều sống như thế cả, vì sao chỉ có Cẩm Nguyệt là không chịu?
Ta ngơ ngác trầm mặc, Tiểu Mỹ bên cạnh khẽ thở dài:
“Thôi, nói với ngươi cũng vô ích, ngươi dù sao cũng đã c.h.ế.t rồi, cứ để ta sống thay đi.”
Ta cười khổ:
“Ngươi nghịch đạo trái lẽ, khiến danh tiếng ta mất sạch, còn sống ra thể thống gì được nữa?”
Tiểu Mỹ hừ lạnh:
“Ngươi thì theo quy củ lễ giáo, danh tiếng nghe vang lắm đấy — chẳng phải cuối cùng cũng chỉ biết thắt cổ tự vẫn sao?
“Ta thì khác, cho dù có chết, trước khi c.h.ế.t ta cũng phải kéo theo tất cả kẻ đáng c.h.ế.t theo cùng!”
Tiểu Mỹ lại đắc ý, ngân nga một khúc tiểu khúc, kéo tay Cẩm Nguyệt, nói muốn đưa nàng xuống đại trù phòng, nấu mấy món thật ngon, ăn mừng một trận cho thỏa.
Hai người mới đi được nửa đường, chợt thấy nữ nhi của Triệu di nương — Hạ Văn Tú — đang ngồi dưới tán cây cười đùa cùng nha hoàn.
Tiểu Mỹ lập tức cúi thấp người, kéo Cẩm Nguyệt chui vào bụi rậm bên cạnh, lặng lẽ áp sát.
Hạ Văn Tú đắc ý phẩy khăn tay, “khanh khách” cười vang:
“Để xem Hạ Cẩm Nguyệt sau này còn làm cao làm giá nổi nữa không? Cái bộ dạng đích nữ thanh cao của nàng ta, chẳng phải cũng sắp bị biểu ca ta đùa giỡn đấy thôi?
“Biểu ca ta đã hứa với ta rồi, chỉ cần ta mở lời, huynh ấy sẽ nghĩ cách dạy dỗ nàng, để hả giận cho ta!”
Nha hoàn bên cạnh lập tức nịnh nọt, vừa xoa bóp vai vừa tán tụng:
“Tiểu thư thật là lợi hại, nô tỳ cũng chướng mắt đại tiểu thư đã lâu rồi! Suốt ngày mặt lạnh như băng, tưởng mình đoan trang lắm, vừa thấy biểu thiếu gia là nhào tới liền!”
17
Hạ Văn Tú nói:
“Đúng thế! Ngoài miệng thì đạo mạo, trong lòng lại đầy mưu tính.
Lần trước biểu ca ta chỉ mới sờ soạng nàng ta mấy cái, vậy mà nàng khóc lóc như thể trời sập. Thế mà quay đi một cái, đã gật đầu đồng ý hôn sự rồi.
Làm kỹ nữ còn muốn dựng cổng tiết hạnh, cái bộ dạng ấy, ta nhìn mà buồn nôn!
“Y hệt như mẹ nàng ta, ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo, lần trước ta muốn lấy một chiếc trâm vàng của Hạ Cẩm Nguyệt, nàng chẳng nói gì, kết quả quay đầu lại mua nguyên một bộ trâm cài hồng ngọc tặng con gái—rõ là cố tình chọc tức ta, khoe khoang nhà mình có mấy đồng tiền thúi ấy mà!”
Nha hoàn phụ họa:
“Tiểu thư nói phải, gái nhà buôn là thế đấy, dù sao cũng không sánh được với thế gia thi thư.”
Hạ Văn Tú hừ lạnh:
“Giờ thì hay rồi, hôn sự đã định xong, lát nữa ngươi tìm cơ hội, lén lấy áo lót của nàng đem cho biểu ca, cứ nói là ý của nàng ta.
“Trước đây chỉ mới đưa một chiếc khăn tay, biểu ca ta đã cảm động muốn khóc, giờ mà đưa áo lót, thể nào cũng không nhịn được. Lần sau gặp mặt, chưa biết chừng liền ăn sạch nàng ta luôn!
Đêm động phòng mà không có hồng cân*, xem nàng ta còn mặt mũi nào mà sống!”
(*Hồng cân: mảnh vải đỏ tượng trưng cho trinh tiết trong đêm động phòng.)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Ta nghe mà c.h.ế.t sững.
Hạ Văn Tú còn nhỏ hơn Cẩm Nguyệt một tuổi, năm nay mới mười bốn, ngày thường ở trước mặt ta thì một tiếng “đại phu nhân”, dịu dàng ngoan ngoãn.
Nào ngờ sau lưng lại độc ác đến thế!
Ta giận đến toàn thân run rẩy, chuyện thế này, nhất định phải tìm Triệu di nương mà hỏi cho rõ!
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Không ngờ Tiểu Mỹ đã hét lớn một tiếng, kéo Cẩm Nguyệt từ trong bụi rậm nhảy vọt ra.
Hạ Văn Tú hoảng sợ thét lên, Tiểu Mỹ xông tới, túm lấy tóc nàng ta, vung tay tát luôn hai cái vang dội.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Quên ta vừa mới dạy con cái gì rồi à?”
Cẩm Nguyệt nghiến răng, lao tới, giơ chân đá mạnh một cú vào n.g.ự.c Hạ Văn Tú.
“Cho ngươi dám hại ta!”
“Đẹp lắm! Đánh tiếp đi, có chuyện gì, ta chịu cho!”
Tiểu Mỹ một tay nắm chặt tóc Hạ Văn Tú, tay kia túm cổ nha hoàn bên cạnh như xách con gà con.
Tiểu nha đầu kia chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, sợ đến mức gần như ngất xỉu.
Hạ Văn Tú bị đánh đến mức khóc rống lên, miệng la loạn:
“Có người muốn g.i.ế.c người! Cứu mạng với ——!”
18
Giọng của tiểu cô nương vốn đã lanh lảnh, chẳng bao lâu, một đám nha hoàn và tỳ nữ đã ùa tới.
Tiểu Mỹ lập tức buông tay.
“Này, nhìn cho kỹ vào!”
Nói xong liền cào lên mặt mình một cái, xé rối tóc, rồi thuận tay làm rối luôn búi tóc của Cẩm Nguyệt, sau đó "phịch" một cái ngồi thẳng lên người Hạ Văn Tú, ôm nàng ta lăn lộn dưới đất.
Trò này là gì vậy trời? Ta hoàn toàn không hiểu nổi, cứ như kẻ ngốc mà đứng ngây ra đó.
Triệu di nương lảo đảo chạy đến, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền kêu gào:
“Văn Tú của ta ơi —— phu nhân! Văn Tú còn nhỏ như vậy, rốt cuộc nó phạm phải lỗi gì mà người nỡ ra tay tàn nhẫn đến thế ——!”
Khóc được nửa câu, Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, Triệu di nương liền nghẹn họng.
Tóc Tiểu Mỹ rối tung, trên mặt in vết đỏ, áo dính đầy cỏ vụn, cả người chật vật không kém gì Hạ Văn Tú.
Phu quân ta cũng vừa vặn chạy đến. Tiểu Mỹ quệt mặt, kêu “ôi chao ôi chao” rồi đứng dậy, vừa mắng vừa chỉ vào Hạ Văn Tú:
“Ngươi bị bệnh hả? Đã thích biểu ca ngươi đến thế, thì tự đi mà gả cho hắn, đánh Cẩm Nguyệt nhà ta làm gì?!”
Nói rồi chộp lấy tay áo phu quân, dí sát mặt mình lại cho hắn nhìn:
“Ngươi xem đi! Ngươi nhìn đi! Thứ nữ mà dám đánh cả đích mẫu, còn ra thể thống gì nữa chứ!
--------------------------------------------------













