Một Đời Nuông Chiều [Cao H] – Chương 4
Một Đời Nuông Chiều [Cao H]
Cố Thanh Nghi thầm thở dài một tiếng, nào ngờ kiếp trước bản thân gả cho hắn vỏn vẹn bốn năm ngắn ngủi, dù cho thời gian hai người ở bên nhau tính tổng lại e là còn chẳng đến bốn tháng, thế mà từng lời nói hành động của hắn nàng lại nắm trong lòng bàn tay, không khó để tưởng tượng kiếp trước nàng đã quan tâm đến hắn biết nhường nào.
Hứa phụ bên cạnh lườm con trai mình một cái, mặt đầy nịnh nọt nâng ly mời rượu Cố Quân Lệ. Hứa phụ cực kỳ coi trọng mối hôn sự với nhà họ Cố này, nhà họ Cố là danh môn vọng tộc, tổ tiên cho đến tận đời Cố phụ vẫn luôn làm quan trong triều, cho dù sau khi Cố phụ bị triều đình nhà Thanh bãi nhiệm chức vụ, cũng vì y thuật siêu việt mà có uy tín vô cùng cao tại Thượng Hải.
Huống chi trưởng tử nhà họ Cố là Cố Quân Lệ, tuổi còn trẻ mà đã có danh vọng lớn trong cả giới chính trị lẫn thương mại Thượng Hải. Gánh vác trọng trách trong chính phủ mới, không chỉ nắm giữ mạch máu thương hội Thượng Hải, mà đồng thời còn đảm nhận chức Tổng giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhân dân tại Thượng Hải. Điều này khiến cho vị thế của nhà họ Cố ở khắp Thượng Hải hiện nay hầu như không một ai có thể lay chuyển được.
Cũng chính vì đời tổ tiên hai nhà Hứa và Cố thâm giao hữu hảo, đời ông nội từng định chuyện hôn sự với nhà họ Cố, nhưng vì biến động sau đó mà đời bọn họ không thành sự việc. Nay nhắc lại chuyện cũ, Cố phụ cũng sẵn lòng tuân theo di ngôn của tiên phụ để kết thân với nhà họ Hứa, nhà họ Hứa lúc này mới có thể thành đôi.
Không ngờ đứa con trai nhà mình lại đọc sách đến u mê cả đầu óc, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ viển vông không thực tế, cực kỳ kháng cự mối hôn sự lần này. Nếu không phải vì mẹ hắn ở nhà dùng cái chết ép buộc, e là tối nay hắn cũng chẳng thèm ngồi ở đây.
Hứa phụ vì hành vi thiếu giáo dục suốt cả buổi tối của con trai mà mất hết mặt mũi, cả buổi tối đành mang cái mặt già dày dặn cười bồi hai vãn bối nhà họ Cố.
Lúc này Cố Thanh Nghi mới phát hiện ra hóa ra bữa cơm khi ấy lại ăn trong trầm mặc và lúng túng đến thế, không tài nào hiểu nổi kiếp trước sau khi trở về, đối mặt với câu hỏi của Cố phụ, rốt cuộc bản thân đã thốt ra mấy chữ "vô cùng vui vẻ" bằng cách nào.
Trên chiếc xe trên đường trở về, Cố Thanh Nghi mỉm cười trò chuyện với Cố Quân Lệ đang ngồi ghế lái về những chuyện thú vị gặp được ở trường ban ngày, hoàn toàn không nhắc gì đến buổi xem mắt tối nay.
Cố Quân Lệ do dự một lúc rồi vẫn chủ động hỏi nàng: "A Noãn thấy Hứa Trí Thâm thế nào?"
Cố Thanh Nghi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh ta khá thú vị đấy." Nàng nhìn thấy dù hắn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng yết hầu nhô lên trên cổ lại di chuyển lên xuống một cách nặng nề.
Ý cười trong mắt Cố Thanh Nghi càng sâu hơn, nói tiếp: "Cũng coi như có ngoại hình... Mặc dù kém ca ca một chút."
Bàn tay đang cầm vô lăng của Cố Quân Lệ siết chặt lại. Hắn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lên tiếng: "A Noãn, nhìn người không thể chỉ nhìn lớp da bên ngoài."
Thấy nàng hồi lâu không đáp lại, Cố Quân Lệ quay đầu nhìn sang. Một cánh tay của nàng gập lại tì lên cửa kính xe, chống đầu nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy hắn nhìn qua, Cố Thanh Nghi mỉm cười, trong đôi mắt tựa như chứa đầy ánh sao, nàng nói: "Ca ca, tối nay anh ngủ cùng em nhé."
Hàng lông mi dài của hắn khẽ chớp, nở một nụ cười sủng nịnh: "A Noãn lớn rồi, không thể ngủ chung với ca ca nữa đâu."
Cố Thanh Nghi vươn tay luồn qua nách hắn, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy bắp tay hắn, nghiêng người tựa đầu lên vai hắn, ánh mắt nhìn ra ánh đèn rực rỡ lóa mắt ngoài cửa sổ xe.
Mãi lâu sau nàng mới cất lời: "Em mong mình mãi mãi đừng lớn lên, cứ ở bên anh và ba hoài thôi..."













