Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Đêm Xuân – Chương 1

Một Đêm Xuân

Tác giả: Thập Cụ/十具
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đã gả cho Giang lão gia, người hơn ta hai mươi tuổi.

Bất hạnh thay, ông ấy qua đời ngay trong đêm tân hôn.

Trong lễ tang, ta gặp được Giang Từ Dạ, con trai trưởng của Giang gia, vừa từ kinh thành trở về chịu tang.

Hắn cũng chính là con riêng của phu quân ta, tức con trai của ta.

Khói hương nghi ngút, hắn mặc một bộ đồ tang trắng như tuyết, tay cầm hương khấn vái, nét mặt thanh lãnh, khí chất tao nhã cao quý.

Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không dám trêu chọc một công tử tựa như tiên giáng trần như vậy.

Nhưng hiện tại, ta chính là mẹ của hắn, dù là mẹ kế thì cũng là mẹ, có đúng không?

Ta chủ động quyến rũ hắn.

"Đại công tử, xin hãy nén bi thương."

"Ngươi chính là thiếp mới của cha ta?"

Chỉ một ánh nhìn, đáy mắt hắn đã thoáng hiện vẻ không vui.

Đương nhiên rồi, một công tử được nuôi dưỡng trong gia đình Nho giáo chính thống từ nhỏ sẽ không thích một hồ ly tinh như ta.

Ta dùng khăn tay che nhẹ mặt, không để tâm lắm: "Phải, ngươi nên gọi ta một tiếng mẹ nhỏ."

"Vì sao mẹ nhỏ lại gả cho cha ta?"

Đương nhiên là vì gia sản rồi.

Ta giả vờ như sắp khóc.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta gả cho cha ngươi, đương nhiên là vì tình cảm sâu đậm..."

Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ.

Ta chỉ còn cách giả vờ thanh cao: "Ta có thể không nhận phần gia sản nào cũng được, khỏi để các ngươi nghi ngờ ta tham lam gia sản của lão gia."

Xung quanh im lặng, ta len lén nhìn hắn.

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Một đôi mắt phượng thanh lãnh, sống mũi cao, môi mỏng, giữa trán có một nốt ruồi đỏ nhỏ, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại quá mức lạnh lùng vô tình.

Hắn dường như nhận ra, nhìn lại ta, đôi mắt phượng lạnh lẽo như nước hồ thu.

"Mẹ nhỏ đối với cha thật là tình thâm nghĩa trọng."

Dễ lừa như vậy sao, ta đang nghĩ.

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của hắn lại chậm rãi vang lên: "Như vậy thì tốt. Cha không để lại cho ngươi một phần gia sản nào cả, ta vốn còn thấy không ổn, hóa ra là do ta lo lắng quá nhiều rồi."

"?"

Hóa ra, Giang lão gia đã sớm lập di chúc, toàn bộ gia sản của ông sẽ để lại cho con cái và những thê thiếp đã sinh con.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Đêm khuya, một người đột nhập vào căn gác nhỏ của ta qua cửa sổ.

Ta chộp lấy hộp trang điểm ném về phía hắn: "Giang Đình Dã, ngươi hại ta rồi."

Hắn dễ dàng chụp được, cười phá lên, mắt long lanh như nước mùa xuân, mặt đẹp tựa như cánh hoa đào, tuyệt sắc vô song.

"Gấp gì chứ, mẹ nhỏ, còn chưa đi hết con đường này mà."

Nam nhân trước mắt ta, người đẹp như yêu nghiệt này, chính là nhị công tử của Giang phủ, con thứ của Giang lão gia, Giang Đình Dã.

Chính hắn là người đã kéo ta lên con đường trộm cắp này.

Một năm trước, mẹ kế dâng ta cho một lão thái giám có sở thích hành hạ nữ nhân, ta đã trốn thoát.

Trong lúc hoảng loạn, ta đụng phải Giang Đình Dã đang vui vẻ tìm thú vui.

Ta liếc thấy tấm ngọc bội treo trên eo hắn - "Giang".

Người nhà họ Giang, hắn có khả năng bảo vệ ta.

Ta chui vào lòng hắn: "Công tử, cứu ta."

Kẻ phóng đãng không kiềm chế được liền ôm lấy eo ta, đôi mắt đào hoa lấp lánh, cười khẽ.

"Con mèo nhỏ, nàng có thể cho ta cái gì?"

"Công tử muốn gì, ta sẽ cho công tử cái đó."

Hắn ôm ta lên một chiếc xe ngựa sang trọng.

Màn xe lay động, bên ngoài truyền đến giọng nói nịnh nọt the thé của lão thái giám: "Nếu nhị công tử thích, ta liền giao nha đầu này cho nhị công tử."

Không phải lão thái giám sợ nhị công tử, mà là sợ nhà họ Giang.

Giang gia là dòng dõi danh gia vọng tộc, có một nữ nhi làm Hoàng hậu, còn có con trai trưởng làm Tể tướng, một gia đình quyền quý như vậy, ai cũng phải nể ba phần.

Ngày xuân ấm áp, hoa hạnh rơi, Giang Đình Dã áo xuân buông lỏng, che ta trong lòng, cười như gió xuân: "Đa tạ, Lý công công."

Tiếng người dần xa.

Giang Đình Dã ném áo choàng trên người hắn cho ta.

"Tiểu yêu tinh, có muốn phú quý cả đời không?"

Hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra ta không phải nữ nhân tốt lành gì.

Ta cũng không giả vờ với hắn nữa: "Muốn."

Giang Đình Dã muốn ta quyến rũ cha hắn, thổi gió bên gối, tranh giành gia sản.

"Việc thành công, sẽ không thiếu phần của ngươi."

Chúng ta nhất trí ngay lập tức.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Đêm Xuân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...