Một đêm thành nghiện – Chương 35: Cảm Giác Thỏa Mãn và An Toàn
Một đêm thành nghiện
Thấy hắn không động tĩnh hồi lâu, Nghệ Cảnh mới ngẩng đầu nhìn hắn. Cô nhíu mày nói: “Vẫn chưa đi?”
“Tối nay không muốn đi nữa, bộ đồ ngủ của tôi ở đâu?” Hắn nói khẽ, khoanh tay dựa vào cửa.
Nghệ Cảnh không thể tin được nhìn hắn: “Anh không có nhà về hay sao mà lại ngủ lại chỗ tôi?”
“Ừ, cứ ngủ lại chỗ em.” nói rồi hắn tiến lên mở tủ quần áo của cô, định tìm bộ đồ ngủ.
Nghệ Cảnh chán nản và bất đắc dĩ: “Đừng lục lọi! Ở ngăn thứ hai từ dưới lên!”
Hắn lấy đồ ra, nhướng mày cười với cô rồi đi vào phòng tắm.
Nghệ Cảnh không muốn đợi hắn, tắt đèn ngủ luôn. Đái Thắng Đình cũng coi như tốc chiến tốc thắng, tắm rửa gội đầu, sấy khô tóc chỉ mất nửa tiếng. Hắn khóa kỹ hai lớp cửa bên ngoài, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô đã ngủ say, căn phòng tối đen như mực.
Đái Thắng Đình dò dẫm trong bóng tối lên giường. Người phụ nữ t//r//ê//n g//i//ư//ờ//n//g trở mình, bật đèn đầu giường.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt cô. Gương mặt thuần khiết, tinh xảo mang theo một chút mê mang vì buồn ngủ. Ánh mắt cô dịu dàng và yểu ớt, Đái Thắng Đình nhất thời không rời mắt được.
“Anh còn muốn ngủ không? Mai còn đi làm đấy.” cô rất buồn ngủ, giọng khàn khàn, lầm bầm đầy vẻ bất mãn.
Đái Thắng Đình lên giường, yên tĩnh nằm cạnh cô. Hắn đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Nghệ Cảnh chìm vào giấc ngủ sâu.
Đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên, hai người nằm cùng giường mà không l//à//m t//ì//n//h, chiếm lĩnh hai đầu giường, thân mật nhưng không mang sắc thái t//ì//n//h d//ụ//c.
Đái Thắng Đình từ từ hít thở trong bóng đêm, hắn không hề có ý buồn ngủ.
Tối nay, trước khi đi, Từ Dao vỗ vai hắn, nói: “Lão Đái, em nhìn ra được anh có thiện cảm với cô gái đó. Có một câu em muốn trả lại cho anh: Thích thì theo đuổi đi.”
Cô ấy cười tủm tỉm, nói xong kéo Lâm Hoài Sinh rời đi.
Hắn đối với Nghệ Cảnh, tính là thích sao?
Đái Thắng Đình là một người tục nhân, luôn khó cưỡng lại những điều tốt đẹp, đặc biệt là khi sống trong một môi trường đầy mỹ nhân. Xung quanh hắn luôn có mỹ nữ vây quanh, đủ mọi loại hình. Mà những người phụ nữ xinh đẹp nhưng kiêu ngạo này lại sẵn lòng tôn thờ hắn, dùng mọi thủ đoạn để có được sự ưu ái của hắn, thậm chí lên giường để được lên tạp chí của hắn.
Hắn không phải là kẻ tới ai cũng không từ chối. Đối với những người đẹp hữu danh vô thực hắn hoàn toàn không để mắt. Thế nên, những bạn gái trước đây của hắn đều là những người xinh đẹp, học vấn cao, có tư tưởng, tài năng và khả năng tự chủ, độc lập của phụ nữ thời đại mới.
Nguyên tắc tình cảm của hắn từ trước đến nay là hợp thì đến, không hợp thì tan. Do đó, mỗi mối tình đều hòa hợp khi bắt đầu và chia tay trong êm đẹp. Vài người bạn gái cũ của hắn cũng là những người phóng khoáng, hiện tại vẫn giữ liên lạc.
Nhưng hậu quả của việc quá theo đuổi nguyên tắc là mỗi lần chia tay, bạn gái hắn luôn lạnh nhạt buộc tội: Anh không yêu em. Mấy chữ này, hắn đã nghe quá n//h//i//ề//u l//ầ//n. Phụ nữ, dù là người có học thức cao và độc lập, đều có một bệnh chung: đó là tư duy lan man, thường từ một chuyện nhỏ có thể liên tưởng ra rất nhiều kết luận không thể hiểu nổi.
Mỗi lần bạn gái nói ra mấy chữ đó khi chia tay, Đái Thắng Đình đều tự chất vấn trong lòng: Thật sự mình không yêu cô ấy dù sao? Cũng không phải. Hắn luôn là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn: hào phóng, hài hước, chu đáo, dịu dàng. Hắn tự nhận rất nhiều điều đàn ông khác không làm được thì hắn đã làm rồi.
Hắn từng đá người khác vài lần, cũng bị người khác đá vài lần. Cuộc sống tình cảm của hắn tuy phong phú nhưng không hề thối nát.
Hắn đã từng rất thích một cô gái, một du h//ọ//c s//i//n//h học đạo diễn ở New York. Cô ấy rất có cá tính, giữa họ có rất nhiều chủ đề để nói: điện ảnh, mỹ học, nghệ thuật. Họ thường hẹn nhau đi xem triển lãm tranh, triển lãm ảnh, sau đó tự nhiên đến với nhau.
Nhưng mối tình này chỉ kéo dài chưa đầy ba tháng. Lúc cô gái đó đá hắn, cô ấy nói một câu mà đến giờ hắn vẫn còn nhớ: “Em cảm thấy anh quá lý trí. Nếu anh thực sự yêu em thì không nên như thế. Em rất thích anh, nhưng ở bên anh, em cảm thấy mình ngày càng không giống chính mình, em đang bị lạc, đang mất kiểm soát, mà anh thì luôn tỉnh táo như vậy, điều này thật đáng sợ!”
Đây là cái loại ngụy biện gì chứ?
Ngày hôm đó, hắn giận đến hóa cười, gật đầu đồng ý chia tay.
Sau đó hai người như người xa lạ. L//ầ//n đ//ầ//u tiên, hắn không thể làm bạn với người yêu cũ, bởi vì hắn vừa phẫn nộ vừa bất lực vừa uất ức. Chẳng lẽ lý trí là sai? Một người cảm tính, một người lý tính trong một mối q//u//a//n h//ệ không đúng sao? Nhất thiết phải thay đổi thất thường, lo được lo mất mới tính là yêu?
Thế nhưng tối nay, khi hắn nhìn thấy Nghệ Cảnh cùng người đàn ông kia ăn cơm, hắn không thể bình tĩnh được, gần như không thể kiểm soát được ý muốn phá hoại của chính mình.
Lúc ở trên xe, hắn tưởng tượng đến cảnh Nghệ Cảnh có thể t//r//ầ//n t//r//u//ồ//n//g dang chân bị người đàn ông kia đ//â//m vào, hắn hận không thể lập tức g//i//a//m c//ầ//m cô lại, không cho bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận.
Nhưng hắn nghĩ, điều này có thể giải thích là c//h//i//ế//m h//ữ//u d//ụ//c, sự c//h//i//ế//m h//ữ//u của đàn ông. Hắn thích cơ thể Nghệ Cảnh, giống như đứa trẻ không cho phép kẹo và đồ chơi của mình bị người khác cướp đi. Nghệ Cảnh chính là kẹo và đồ chơi của hắn.
Thế nhưng, khi hắn gõ cửa nhà cô, cô cho hắn vào, và nấu mì cho hắn ăn. Hắn ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ thường ngày lạnh lùng q//u//y//ế//n r//ũ lúc này rửa tay làm bếp vì hắn. Khoảnh khắc đó, một cảm giác thỏa mãn sâu sắc và cảm giác an toàn dâng trào từ tận đáy lòng lan tỏa khắp cơ thể. Điều này thật sự chưa từng có trước đây.
...
Nhìn xem, hơn bốn vạn chữ, Đái tiên sinh cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ nội tâm của chính mình!
Các vị yên tâm, Nghệ Cảnh sẽ không mắc bệnh yêu đương đâu, cô ấy hiện đang trong giai đoạn kháng cự tình yêu!













