Một Đêm Định Mệnh – Chương 72
Một Đêm Định Mệnh
Mái tóc đen rối loạn, son môi bị ăn sạch, nút áo rớt mất một viên, váy uốn nếp, nhăn nheo rầu rĩ.
Hàn Lỗi thỏa mãn sờ soạng, giúp tôi sửa sang lại y phục, sau đó chỉnh lại quần áo của mình, lòng bàn tay ấm áp của anh lại tiếp tục lôi kéo tôi đi qua đám người, hướng cửa mà tới.
Tóc tôi xõa xuống, mặt mũi ửng hồng, cúi đầu đi theo sau lưng anh, hoàn toàn không dám nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ bị ai đó nhìn thấy trên mặt mình viết mấy chữ mới làm “chuyện tốt”.













