Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT CỬA HÀNG GIẤY – Chương 8

MỘT CỬA HÀNG GIẤY

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Một đường truy tìm, vòng đi vòng lại trở lại núi An Định. Hồ tiên sinh ngồi trước cổng trang viên mới tinh.

Ông ta xách ấm nước tưới cây: “Nhanh vậy đã tìm đến tận cửa rồi! Giới trẻ bây giờ thật lợi hại.”

Vừa ngước mắt, ánh mắt ông ta khựng lại: “Lăng Đồng! Không được dùng hình dáng người sống làm người giấy, đây là quy tắc cơ bản.”

Một đám tôi đồng loạt phát ra tiếng cười khinh bỉ.

“Ông biết cái rắm gì.”

Quy tắc này nguyên văn là:

“Không được dùng diện mạo của người khác để chế tạo người giấy. Tôi dùng mặt tôi, có liên quan gì đến người khác?”

Lúc nhỏ tính tình tôi tệ, nóng nảy đến cỏ dại ven đường cũng bị tôi vặt trụi, người giấy làm ra, tính khí cũng thối tha.

Hồ tiên sinh cau mày: “Là không được dùng người sống.”

Người giấy đồng loạt quay đầu nhìn tôi, như thể nói đến lượt cô nói vài câu rồi.

“Quan trọng là da người sống, không đơn thuần là vẻ ngoài.

Thuật làm đồ mã khá tà tính. Người học nghề này, nếu tâm thuật bất chính, so với các môn khác, càng dễ đi vào đường tà.

Da người sống, ngoài chỉ vẻ bề ngoài ra, còn có ý bóc da người làm rối. Con rối đầu tiên được làm từ xác người sống, sau này diễn biến thành gỗ, sắt, đồng và đá.

Thuật làm vàng mã là một nhánh để tiện mang theo.

So với việc chỉ trỏ tôi, tôi càng muốn biết tại sao ông hại bà ngoại tôi? Không có người nhà phản bội, bà ngoại tôi không đến mức phải c.h.ế.t. Người ngoài gọi bà ấy là Liệm bà là vì bà ấy kế thừa hai pháp môn.

Một là Nhị Bì Tượng, hai là thuật làm đồ mã.

Rất nhiều người c.h.ế.t tìm đến cửa tìm bà ấy khâu xác, vá hồn.

Bà ấy có duyên với ma quỷ, nổi tiếng trong giới này là khó đối phó, bà ấy c.h.ế.t lặng lẽ, đến cả tôi cũng không báo một tiếng.”

Hồ tiên sinh cười khẽ.

“Quẻ tượng nói với tôi, Lưu Phụng Hiền sẽ thua. Anh ta từng giúp tôi, nên tôi cứu con trai anh ta một mạng, còn về bà ngoại cô, bà ấy chỉ là một phần tử đứng sai đội trong cuộc tranh đấu này. Bà ấy liều mạng, thật đáng kính phục.

Tôi không có ý lấy mạng bà ấy. Trước khi c.h.ế.t, bà ấy dùng điện thoại phát tín hiệu, gọi đạo sĩ giữ núi đến.”

Nói đến điện thoại, giọng ông ta buồn bực.

“Bà cụ thích đ.á.n.h mạt chược, nghiện mạng nặng, điện thoại không rời tay. Tôi có thể giúp Lưu Phụng Hiền, đương nhiên cũng có thể giúp người khác. Đứng ở thế bất bại, là quy tắc sinh tồn của tôi.”

Ông ta cười bất lực: “Tôi không muốn đối đầu với cô. Cô cũng không phải là đối thủ của tôi.”

Lửa hồ ly xanh biếc vây quanh trang viên bốc lên.

Tôi bị vây khốn trong đó, ngửi thấy mùi xăng.

“Yêu ma quỷ quái bây giờ cũng bày trò rồi, Hồ tiên sinh mưu sâu kế hiểm, chắc đã tính được tôi không đến một mình chứ?”

Ông Hồ nhàn nhã uống trà:

“Cô nói là những người giấy trong ba lô của cô sao? Hay là chỉ bọn họ? Cho dù cô dùng vật liệu chống cháy để làm rối lửa hồ ly vẫn là khắc tinh của thuật trát giấy. Vật liệu dùng cho thuật trát giấy đặc biệt, lửa hồ ly cũng không phải là lửa bình thường.

Huống chi là hắc hồ ly chủ về hủy diệt.”

Đã bảy ngày rồi. Tôi nhìn ngọn lửa hồ ly lay động theo gió.

Gió là trợ lực của lửa, nhìn từ góc độ nào, sự sắp xếp hôm nay của ông ta đều không chê vào đâu được.

“Thiên thời địa lợi, chiếm hết ưu thế. Đáng tiếc… Chồng tôi sắp đến rồi.”

Hồ tiên sinh tưởng mình nghe nhầm: “Chồng cô?”

“Tôi kéo dài lê thê nhiều ngày như vậy, khống chế đến ngày thứ bảy mới tìm đến cửa, chẳng phải là biết mình đ.á.n.h không lại con hồ ly đen ở Ổn Định Sơn này sao?

Ông nghe kìa, chuông reo rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi giơ ngón trỏ lên, nhắm mắt lắng nghe. Leng keng, leng keng… từ xa đến gần.

Trên khóc tang bổng buộc chuông. Quỷ thần giáng lâm, gió ngừng. Bạch Vô Thường thuộc dương, không sợ lửa hồ ly, nơi anh ta bước qua, lửa hồ ly đều tắt ngấm.

Tóc đen xoăn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt hạ tam bạch, khóe môi như cười như không. Chống gậy, ống tay áo rủ xuống một sợi dây đỏ treo chuông.

Anh ta đứng sau lưng Hồ tiên sinh: “Đồng Đồng, em chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, mời một con hồ yêu đến cản tôi?”

Tôi cười mập mờ, thò tay vào túi lấy ra, lộ ra một cái bật lửa kim loại.

Một tiếng "tách" vang lên, lửa bùng cháy. Ánh lửa đốt cháy tay tôi, lan lên người tôi.

Trong lúc hóa thành tro bụi, tiếng cười nói của tôi vang vọng trong núi: “Thất gia, tôi có nhiều bạn bè lắm, anh muốn cưới tôi đâu có dễ dàng như vậy. Có Hồ tiên sinh ở đây, hôm nay anh e là đừng hòng tìm được tôi.”

Không đợi Hồ tiên sinh giải thích, tất cả rối đồng loạt tấn công, đ.á.n.h về phía Bạch Vô Thường sau lưng Hồ tiên sinh…

Động tác chống đỡ của Hồ tiên sinh cứng đờ. Hồng liên chi hỏa cản trở ông ta cố gắng đuổi theo.

“Tạ Tất An, anh… c.h.ử.i cái gì tôi không nghe thấy.”

Tóm lại, người đi xem trận chiến truyền tin đến, Ổn Định Sơn bị san bằng thành bình địa. Tôi tức tốc cuỗm hết đồ quan trọng của tiệm đồ giấy, bỏ trốn mất dạng.

Xem xong tin nhắn, trời tờ mờ sáng. Hồ tiên sinh chưa chắc đã là người hại c.h.ế.t bà ngoại tôi, cũng như những gì ông ta nói, bà ngoại c.h.ế.t vì đạo nghĩa.

Ông ta đối đãi với bà ngoại tôi, có lẽ cũng giống như hôm qua đối đãi với tôi. Biết chúng tôi đấu không lại ông ta, từng cố gắng khuyên can.

Tôi và bà ngoại giống nhau, ông ta khuyên không được, thế là đ.á.n.h nhau. Tôi và bà ngoại lại không giống nhau, người trẻ tuổi thù dai, bụng dạ hẹp hòi.

Dùng hết sức, tôi chưa chắc đã không thể đ.á.n.h ông ta gần c.h.ế.t. Chỉ là không cần thiết, có cách tốt hơn.

Tôi không cần phải đấu với ông ta sống c.h.ế.t. Hồ tiên sinh chỗ nào cũng chừa một đường lui, có lẽ trong lòng ông ta cũng không muốn vi phạm đạo nghĩa.

Người thật sự không giảng đạo nghĩa, là kiểu người như chồng của chị Vương, âm thầm hãm hại cả nhà người ta.

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.

Nhưng Hồ tiên sinh cũng có sự kiên trì của ông ta. Hắc hồ ly giỏi bói toán, ông ta cho rằng tôi sẽ thua, cho rằng Lưu Phụng Hiền sẽ thua trong ván cờ này, duy chỉ có không tính được, tôi có một vị hôn phu muốn mạng người.

Hai người kiềm chế lẫn nhau, ngược lại giúp tôi một tay.

Tin nhắn điện thoại di động nhảy liên tục.

Bạch Hà: “Tìm được vị trí của kẻ thù của Lưu tổng rồi.”

Tiểu Phấn: “Đại Đầu có Lăng Đồng giải quyết, chúng ta cũng không thể kéo chân sau.”

Nhị Cáp Du Lịch Bụi Quán Tạp Hóa: “Lăng Đồng, sau khi kết thúc, cùng nhau tụ tập ăn uống không?

Tiệm Vàng Mã Tiểu Đồng: “E là không được, tôi phải chạy trốn đây. Thời gian tới sẽ không liên lạc nữa.”

Tạ Tất An không thể tìm được tôi vào ngày thứ bảy. Sau này, tôi chỉ cần trốn kỹ một chút, đừng tự động đưa mình đến cửa chịu c.h.ế.t là được.

Thất gia không đến mức không cưới được vợ, không bắt được tôi cũng sẽ có người khác tự đưa đến.

Tôi rút sim điện thoại, cùng với điện thoại di động ném vào thùng rác. Bước vào trung tâm thương mại, mua điện thoại mới, đến đồn cảnh sát đổi họ tên. Đổi một thành phố lớn, thuê một căn nhà cũ kỹ tồi tàn, tiếp tục làm nghề trát giấy.

Tạ Tất An thuộc dương, ban ngày đi làm, cho nên ban ngày tôi chưa bao giờ ra khỏi nhà.

Cho đến hôm đó, có một đứa trẻ băng qua đường, một chiếc ô tô không kịp phanh.

Người giấy lao ra khỏi cửa tiệm.

Để khỏi dọa người khác, tôi chỉ kịp di hình hoán ảnh, dùng bản thân thay thế người giấy, xách cổ áo đứa trẻ xuất hiện trước mặt mọi người.

Mẹ đứa bé khóc lớn chạy đến, ôm đứa con trai tìm lại được, nói lời cảm tạ.

Tiếng chuông thanh thúy, gió nhẹ lướt qua tóc mai.

Tôi ngẩng mắt nhìn Thất gia cách xa đám đông, đôi mắt anh ta hơi hung khi không cười cong lên, giọng nói trong trẻo, theo gió vương vấn bên tai tôi.

Một câu thì thầm chỉ mình tôi nghe được. Anh ta nói: “Phu nhân, tìm được em rồi!”

--------------------------------------------------

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT CỬA HÀNG GIẤY
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...