Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT CỬA HÀNG GIẤY – Chương 5

MỘT CỬA HÀNG GIẤY

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Tôi và chú Tiêu trao đổi ánh mắt, chú Tiêu hiểu ý: “Nếu Hồ tiên sinh đã nghi ngờ, vậy Lưu thiếu do tôi dẫn đi, Hồ tiên sinh giúp tôi trông chừng cháu gái, sau đó để cô ấy tự xuống núi.”

“Hả?” Tôi ngạc nhiên không thôi. “Không phải, sao lại…” Tôi nhìn trái nhìn phải.

Hồ tiên sinh hiển nhiên cảm thấy cách này thỏa đáng, anh ta chỉ một hướng:

“Nói với Lưu Phụng Hiền, tôi giúp con trai anh ta đỡ tai họa cuối cùng, sau này tôi và nhà họ Lưu anh ta dứt khoát, có chuyện gì cũng đừng đến làm phiền tôi.”

Chú Tiêu đáp lời, dứt khoát rời đi, hoàn toàn không thấy mệt mỏi, như thể có sói đuổi sau lưng.

‘Cô đi theo tôi, còn một thứ nữa lát nữa cô mang đến cho đạo sĩ trông núi.”

Tôi bừng tỉnh, vội vàng đi theo sau, thứ gì mà cần phải tránh người khác vậy?

Người tấn công không thể chỉ đến một đợt, dưới núi có lẽ vẫn còn người đang đợi. Không cho tôi đi cùng chú Tiêu xuống núi, mà để tôi đi lấy đồ?

Trên đường đi, nơi anh ta đi qua, lửa hồ ly thiêu đốt, những con sâu đang ngọ nguậy bị đốt kêu lách tách, mùi vị, còn rất thơm nữa!

Anh ta không thèm quay đầu lại nói: “Cổ trùng không ngon đâu.”

Bước chân tôi chậm lại, hiếm thấy cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng bước nhanh theo kịp.

Trên đường xuyên qua trang viên đổ nát, đến sân sau dựa vào núi. Khi nhìn thấy chiếc quan tài đỏ đặt trên bãi đất trống tôi hơi bất ngờ, đã nghĩ có thể là con sâu lớn, không ngờ lại là quan tài!

Anh ta đứng hơi xa: “Tôi thấy sâu bọ chỗ nào cũng tránh cô, nghĩ là cô không sợ thứ tà ác này.

Chỉ cần đưa đến miếu Sơn Thần Tích Sơn. Sơn Thần nuôi một con gà trống cực dương tên là Phỉ Phỉ, nó thích ăn.”

Tôi liếc anh ta một cái.

Từ cô dâu đến shipper, đúng là bước ngoặt lớn!

Trong quan tài có một con mẫu thể, lửa hồ ly khắc chế nó.

Tôi hơi tiến lại gần một chút, nó phản ứng rất lớn. Một khi nó tự bạo, tử cổ rơi vãi, có lẽ tôi không tìm lại được.

Tôi bước tới, đẩy quan tài ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tay tôi run lên, xoạt một cái đóng nắp quan tài lại.

Diệp Trăn khẽ gõ vào ván quan tài: “Lăng Đồng, tôi thấy cô rồi!”

Tà ma quỷ quái tôi thấy nhiều rồi, mở quan tài ra thấy người quen, vẫn là lần đầu tiên. Dù trong lòng đã có dự liệu, vẫn giật mình.

Tôi hít sâu một hơi: “Không phải đã nhắc cô buổi tối đừng phơi quần áo sao, cô cứ không nghe.”

Diệp Trăn không chịu lên tiếng, chỉ có tiếng sột soạt không ngừng.

Hồ tiên sinh chen ngang một câu: “Ra là cô đang đợi cô ấy!”

Tôi ngẩn người.

Trong quan tài truyền ra một tiếng “bịch”.

Diệp Trăn mắng: “Im miệng!”

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.

Tôi rút ra năm con người giấy, triệu hồi ngũ quỷ, ngồi phịch xuống nắp quan tài không cho Diệp Trăn cơ hội ngắt lời, quay sang Hồ tiên sinh: “Xin tiên sinh giải thích.”

Hồ tiên sinh cười híp mắt: “Cô biết thân phận của cô ấy không?”

Trong quan tài im lặng đến lạ.

Tôi lắc đầu: “Không biết.”

Hồ tiên sinh khoanh tay sau lưng đ.á.n.h giá tôi.

“Đạo thuật của cô không tệ, không nhìn ra cô ấy bị cải tạo) sao?”

Cải tạo, cải tạo gì?

Tôi trầm ngâm một lát, chọn thành thật khai báo: “Tôi phản cốt nặng, hồi nhỏ thích vẽ mắt cho người giấy, không có việc gì thì thích tìm cô hồn dã quỷ tâm sự, mãi mà không có bạn bè gì. Bà ngoại nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý, bảo tôi đổi môi trường sống, không cho tôi dùng đạo thuật.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vài ba câu kể ra quá khứ nổi loạn của tôi.

Hồ tiên sinh á khẩu.

“Tôi thấy tướng mạo cô ấy là vì người khác chịu tai mà c.h.ế.t, cho nên tôi mới không đốt cô ấy, định giúp cô ấy tách bỏ cổ mẫu trên người, rồi tiến hành hỏa táng.”

Tôi không hiểu lắm: “Tại sao phải làm vậy?”

Anh ta hơi nhíu mày, nhìn ánh mắt tôi vô cớ dâng lên chút bất lực.

“Đạo nghĩa cơ bản, thiện ý nên được đối đãi tốt, cô ấy không nên c.h.ế.t cùng với một đám sâu bọ.”

Diệp Trăn ngăn cản: “Đừng nói nữa.”

Hồ tiên sinh không để ý: “Cô ấy rồi sẽ hiểu thôi.”

“Sao anh biết cô ấy không hiểu?” Diệp Trăn giọng giễu cợt, “anh tưởng tôi một d.ư.ợ.c nhân, tại sao có thể đi làm như một người bình thường?”

Hồ tiên sinh giọng khựng lại, cất bước muốn tiến lại gần.

Tiếng động kịch liệt trong quan tài khiến anh ta không thể không dừng bước.

Tôi có một thoáng mơ hồ: “Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Sao người này người kia nói chuyện đều có ẩn ý vậy?”

Hồ tiên sinh dứt khoát hỏi: “Cô mất trí nhớ rồi?”

Tôi im lặng nhìn anh ta, cẩn thận hồi tưởng: “Chắc là không.”

Trong quan tài vọng lại tiếng cười chế nhạo của Diệp Trăn.

“Cô tốt nghiệp cấp hai đi du lịch, đào tôi lên từ trong cái vại dưới hầm của bà ngoại, cõng tôi đi mấy dặm đường, cũng không nhớ nữa sao?”

Tôi "a" một tiếng: “Cô là cái cô bé đó?”

"Ừ" Diệp Trăn có cũng được, không có cũng chẳng sao đáp lời.

Nói là đi du lịch tốt nghiệp, không bằng nói là nhiệm vụ luyện tập của tôi. Bà ngoại bảo tôi đi tìm bảo vật, kết quả tìm được một tầng hầm nhà bọn buôn người.

Bé gái rất ngoan, tay nắm chặt con gấu bông trắng, mắt mở to nhìn, vừa mở miệng đã gọi tôi là mẹ!

“Sao cô c.h.ế.t rồi?”

Tôi chợt nhớ ra hôm đó con bé đặc biệt thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt ngưng trọng. Hôm đó, trong phòng có người?

Diệp Trăn khẽ đáp: “Hắn là tay sai của trại. Đừng nghe con cáo hồ ly kia nói bậy, không hoàn toàn là tôi đỡ tai ương cho cô. Hắn nhận ra tôi, nên mới trốn trong tủ quần áo của tôi.”

Tôi không tin hoàn toàn: “Mấy con trùng trên ban công là cô nuôi?”

Cô ấy không phải phơi quần áo, mà là lấy trứng trùng.

“Mục đích?”

“Để trấn áp người trong tủ quần áo?”

Diệp Trăn từng nhắc nhở tôi, người bạn trai không có thật.

“Tại sao? Chỉ vì tôi đã cứu cô?”

“Ừ, cô cho tôi kịp về nhà, gặp mẹ tôi lần cuối, vì tôi bị bắt cóc, bà ấy đau lòng mà đổ bệnh.”

“Cô ra đây, cho tôi xem.”

“Tôi phải khống chế trùng.”

Tôi chợt nhận ra, trùng tránh khi tôi đi, cũng là vì cô ấy.

“Tôi biết cô c.h.ế.t rồi, ra đây cũng có thể trấn áp trùng.”

Diệp Trăn im lặng rất lâu, nhiệt độ xung quanh giảm xuống.

Tôi quay đầu lại thì thấy cô ấy toàn thân nhuộm máu, trong lòng rất khó chịu. Vẫn mặc chiếc áo hai dây nhỏ, trên cánh tay là những vết thương đan xen, chỉ có tự làm mình bị thương mới có thể lưu lại dấu vết như vậy.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT CỬA HÀNG GIẤY
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...