MỘT CỬA HÀNG GIẤY – Chương 2
MỘT CỬA HÀNG GIẤY
2
Bà chủ lau nước mắt, nâng cuốn sổ lên lật xem, bà ấy chỉ vào đơn hàng: "Máy chơi game với laptop đều lấy một cái."
"Còn con chuột tai to màu xanh này nữa, khi nào làm xong?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi thành thật khuyên:
"Ba ngày đi, nhưng tôi thấy tốt nhất là mua máy tính bàn. Laptop thì tiện thật đấy, nhưng nếu chơi game thì máy tính bàn vẫn thoải mái hơn."
Bà chủ nghe xong có vẻ rất động lòng.
"Được, cũng lấy một cái."
Thật là cảm động, giống bà ngoại tôi ghê, thích lải nhải nhưng luôn muốn cho con những thứ tốt nhất.
Ông chủ thấy chúng tôi nói chuyện không dứt thì giơ tay xem đồng hồ: "Nhanh lên, còn phải đi mua quà mừng thọ cho ông Lưu."
Sắc mặt bà chủ không được tốt lắm nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ rời đi, cùng với cậu thiếu niên trên lưng bà chủ. Đầu cậu thiếu niên đột nhiên quay ngoặt 180 độ, nhìn chằm chằm vào tôi, toe toét cười.
Xem ra bà chủ rất cần giúp đỡ!
Buổi tối tôi ngồi ở bàn làm việc tô màu cho cái laptop, bà ngoại thì leo trèo trên trần nhà.
Người mới c.h.ế.t là vậy đó, thích thử những điều mới lạ. Sau lưng bà còn có một đám người giấy đi theo, to nhỏ đủ cả, thỉnh thoảng có con nhỏ không bám chắc bị rơi từ trên trần nhà xuống, rớt trúng bàn làm việc của tôi.
Tôi dùng cán bút gạt chúng ra, tiếp tục tô màu cho cái laptop.
Bà ngoại treo ngược mình trên đèn chùm, đầu rũ xuống trước bàn làm việc: "Đồng Đồng tay vẫn khéo như vậy, làm ra cứ như thật ấy. Con nhớ kỹ đó, làm người giấy không được làm giống quá!"
"Người giấy là người giả, không được làm quá thật, cũng không được làm theo hình dáng người sống."
"Bất kể người đó sống hay c.h.ế.t. Người giấy quá thật, dễ thành thật giả lẫn lộn."
Tôi vẫn tuân thủ lời hứa với bà ngoại, không mở miệng nói chuyện với bà. Ba ngày sau, bà chủ mặt mày phờ phạc đến lấy hàng.
Bà sai người đi khiêng đồ, còn mình thì đi đến trước quầy, hạ giọng hỏi tôi: "Cô gái, cho tôi mượn nhà vệ sinh một lát được không?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà, thấy được sự hoảng sợ trong đáy mắt bà. Tôi đi trước lên lầu: "Đi theo tôi."
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại * và MonkeyD.
Vừa lên lầu, tôi không đợi bà nói gì đã lấy danh thiếp đưa cho bà: "Tôi không giỏi trừ tà, tìm anh ấy thì tốt hơn."
"Cô gái, cảm ơn cô nhiều!" Bà run rẩy nhận lấy danh thiếp. "Tôi thật sự là suýt chút nữa mất mạng, tôi họ Vương."
"Cô cứ gọi tôi là chị Vương là được. Đợi giải quyết xong chuyện, tôi nhất định sẽ hậu tạ." Bà nói năng lộn xộn xong liền vội vã rời đi.
Nghe một tràng mà tôi mơ mơ màng màng, sự tò mò bị khơi dậy triệt để.
Bảy ngày sau, chị Vương đến chỗ tôi uống trà. Cậu thiếu niên bám trên lưng bà đã không còn.
Bà bưng cốc trà húp một ngụm, ghét bỏ bĩu môi, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng và giải thoát:
"Trà của cô khó uống quá, hôm nào tôi gửi cho cô ít."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi là một người bình thường yêu tiền, "Vậy thì tôi cảm ơn chị Vương trước nha."
Bà ngồi trên ghế dựa của tôi, uống thứ trà bình dân mà bà chê bai.
"Cô nói sao lại có chuyện ly kỳ như vậy chứ. Thằng con tôi đẻ ra lại không phải con tôi!"
"Á à..."
Tôi thật sự không ngờ tới! Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, thò đầu ra từ quầy bar.
"Không phải là tiểu quỷ do chồng chị nuôi quấy rối sao?"
Chị Vương không để bụng: "Ừa, chứ sao không phải?"
"Vẫn là hắn dùng chính con ruột của mình làm tiểu quỷ."
Thông qua lời kể của bà, tôi biết được một sự thật kinh hoàng.
Chị Vương nói chồng bà là trẻ mồ côi, chồng bà được bố bà đề bạt lên, hai người kết hôn rồi, chị Vương và chồng vẫn luôn không thể có thai là vì chồng bà luôn cho bà uống t.h.u.ố.c tránh thai.
Người bỏ t.h.u.ố.c là bà v.ú đã làm việc nhiều năm trong nhà bà. Bà v.ú thật ra là mẹ của chồng bà, bọn họ tốn công tốn sức như vậy là để bà làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Sau đó bọn họ còn mua chuộc nhân viên bệnh viện, đổi phôi thai, để bà giúp hắn và tình nhân sinh con.
Mục đích là muốn bà c.h.ế.t sớm, sau đó để con của hắn và tình nhân danh chính ngôn thuận thừa kế gia nghiệp.
Định mượn cách này sau này danh chính ngôn thuận dùng mối quan hệ của nhà bà để tiếp tục mở rộng sản nghiệp.
Chị Vương rất khó chịu: "Một công đôi việc."
"Có cái đầu tốt như vậy, không làm chuyện tốt mà cứ làm chuyện xấu. Đến con c.h.ế.t rồi cũng phải lợi dụng. Cô nói xem sao tôi lại mù mắt đi thích cái loại người như vậy chứ!"
Tôi vừa mới ra trường không lâu, thế giới quan bị chấn động. Tôi lắp bắp mãi cũng không nói được một lời an ủi, nhưng tôi có chút nghi hoặc.
"Làm sao cô phát hiện ra chuyện này?"
"Máy tính, máy tính của con trai ông ta."
"Gia đình họ vẫn luôn lén lút liên lạc.”
Chị Vương nhắc đến chuyện này như nghẹn ở cổ.
"Đứa con trai tôi đau lòng bấy lâu, đương nhiên là muốn nó đến thế giới khác cũng phải hơn người, mời người đến nhà mở khóa máy tính của nó, muốn hiểu nó càng nhiều càng tốt, muốn biết nhân vật game nó hay nhắc đến tên gì, muốn xem nhân vật game trông như thế nào, muốn nhờ cô làm cho một con giống y hệt để đốt cho nó.”
Máy tính sau khi mở khóa, tự động đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội.
Trên tài khoản đó, cô ấy thấy con trai gọi người khác là mẹ. Cũng thấy đứa con trai mà cô ấy trân trọng bị một người phụ nữ khác thao túng tinh thần (PUA).
“Sau khi ba tôi mất, không có ông ấy trông nom, công ty của chồng tôi vẫn luôn không tốt, các mối quan hệ cũ cũng không còn tác dụng. Cho nên bọn họ không muốn giả vờ nữa, định để con trai đến hại tôi.
Nó không chịu, bọn họ cứ ép nó, cuối cùng ép nó đến c.h.ế.t." Nói đến đây, chị Vương cuối cùng cũng đặt cái ly trà xuống, luống cuống tay chân lau nước mắt.
Nghe nói sau khi thiếu niên c.h.ế.t bị đập nát xương, nhét vào trong hũ, thông qua bí pháp làm thành tiểu quỷ. Bọn họ muốn để đứa con trai mà chị Vương yêu thương nhất, đi hại mạng cô ấy.
--------------------------------------------------