Một Chút Chuyện Nhỏ – Chương 2
Một Chút Chuyện Nhỏ
Còn tôi thì sao, so ra cũng chẳng kém cạnh.
Ngoại hình coi như ổn, từng có người theo đuổi.
Tôi cũng không có thói xấu, học vấn cao, thu nhập gấp đôi Tề Lương.
Tôi còn muốn chọn lựa thêm, nhưng mẹ tôi không chịu.
Bà lại giở trò sống c.h.ế.t dọa dẫm.
Không còn cách nào, tôi chọn ở bên Tề Lương.
Hôn nhân giống như đôi giày, không mang ra đường thì sao biết được lát nữa sẽ giẫm phải phân hay bùn.
Sau khi cưới hai năm, Tề Lương cũng chẳng còn giả vờ nữa.
Cái gọi là gọn gàng sạch sẽ, tất cả đều là giả.
Giày dép, tất vứt bừa bãi, rượu chè t.h.u.ố.c lá đủ cả.
Chai nước tương đổ cũng chẳng buồn dựng lên.
Tôi vừa mở miệng nhắc, lập tức mẹ anh ta xắn tay làm thay.
Giống như tôi lấy về không phải là Tề Lương, mà là mẹ anh ta vậy.
Trước khi cưới, chúng tôi góp tiền mua nhà, đã nói rõ sẽ không sống chung với người lớn.
Kết quả, mẹ anh ta ba ngày hai bận ốm đau, rồi dọn đến ở luôn.
Tôi đã cố lý lẽ tranh cãi.
Nhưng ba mẹ tôi lại phẩy tay, nói với mẹ chồng rằng tôi không hiểu chuyện, bắt tôi đừng gây rối nữa.
Cái gọi là nhà mẹ đẻ chẳng những không ủng hộ, còn nghiêng về phía bên kia.
Lại còn bảo rằng trong hôn nhân có va chạm, mâu thuẫn là chuyện bình thường.
Lấy kinh nghiệm của thế hệ trước ra để dạy dỗ tôi.
Nhưng dựa vào cái gì tôi phải sống trong những va chạm như thế chứ?
Để rồi lương hai ba vạn, mà đến một lọ tinh chất hơn trăm tệ cũng không được dùng.
Nhất Phiến Băng Tâm
Tôi thật sự rất nhớ bản thân mình ngày xưa.
Không phải là vợ của ai.
Không phải là con dâu của ai.
Có thể tự do trang trí căn phòng thuê theo ý thích.
Có thể thoải mái tiêu tiền của chính mình.
Có thể nằm cả ngày trên giường, cũng chẳng ai mỉa mai, trách móc là lười biếng.
Có lẽ, có người thật sự tìm thấy hạnh phúc sau khi kết hôn.
Nhưng cuộc hôn nhân của tôi, chỉ khiến tôi bực bội, u uất.
03
Nghĩ đến đây, xe cũng vừa tới cổng khu.
Tôi chậm rãi bước về nhà.
Mở cửa ra, Tề Lương đã tan làm về.
Anh ta ngồi bên bàn ăn xỉa răng, thấy tôi ôm hộp mỹ phẩm, lông mày lập tức nhíu lại.
“Em gấp đến thế cơ à, tối muộn thế này còn đến nhà em gái anh đòi đồ?”
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, xoa xoa thắt lưng.
“Là lỗi của mẹ. Nhiều kiện hàng được giao đến, mở ra thấy có mỹ phẩm.
“Mẹ nghĩ Giang Việt đang chuẩn bị mang thai không được dùng, nên đưa cho em gái con rồi. Ôi chao, đúng là mẹ làm sai rồi!”
Nghe vậy, Tề Lương mới nhìn về phía mấy thùng giấy lớn nhỏ chất ở chỗ cửa nhà.
“Chậc.” Lông mày anh ta nhíu chặt hơn.
“Em lại mua nhiều đồ thế này.
“Mẹ nói đúng đấy, em đang chuẩn bị mang thai thì dưỡng da cái gì.
“Sau này đừng mua nữa, nhà còn phải trả tiền vay, nuôi con cũng là một khoản chi tiêu.”
Tôi làm như không nghe thấy, thay giày, định đi tắm nước nóng.
Thấy tôi không để ý, Tề Lương lại bĩu môi.
“Em còn giận nữa sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Hôm nay hết bày sắc mặt cho mẹ anh, rồi lại trở mặt với em gái anh, ngày tháng sau này còn muốn sống thế nào?”
Lúc này tôi mới dừng bước, nhìn anh ta.
Hai năm kết hôn, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, ba mẹ tôi đều cho rằng là lỗi của tôi.
Đều hùa theo Tề Lương mắng tôi.
Đến mức, mỗi lần cãi vã, anh ta chỉ cần nói ra câu: “Ngày tháng sau này còn muốn sống thế nào?”.
Là tôi liền im lặng, không nói thêm được gì.
Nhưng lần này, tôi khẽ gật đầu.
“Ừ, không sống nữa.
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký ly hôn.”
Lần này đến lượt Tề Lương sững người.
Mẹ chồng thì phản ứng trước, lưng cũng chẳng còn đau, bước tới kéo tay tôi.
“Vợ chồng trẻ cãi nhau nói gì mà ly hôn chứ. Nào, lại ăn cơm đi.”
Tôi liếc qua bàn ăn còn toàn đồ thừa lạnh ngắt.
Trời lạnh, mỡ trong thức ăn đã đông trắng lại.
Đây nào phải cơm phần để tôi ăn, rõ ràng là muốn tôi ăn xong tiện tay rửa bát.
Đúng là giỏi tính toán.
Thấy phát ngấy.
Giống hệt như cuộc hôn nhân này, ngán ngẩm vô cùng.
Tôi hất tay bà ta ra: “Thích ăn đồ thừa thì tự mà ăn.”
Mắt mẹ chồng đỏ hoe, lập tức lau nước mắt.
Đứa con có hiếu thấy mẹ khóc thì lại quay sang cãi với tôi.
Nào là mẹ anh ta là bề trên, nào là mẹ anh ta có lòng tốt.
Tôi chẳng buồn tranh cãi.
“Nhớ xin nghỉ, mai đi cục dân chính đăng ký ly hôn.”
“Cô nói thật à?” – Tề Lương gầm lên.
Tôi đóng sầm cửa, khóa trái.
Nằm xuống giường ngủ, thật sự quá mệt.
04
Chuyện ly hôn này, cuối cùng cũng kinh động đến ba mẹ tôi.
Họ gọi điện tới, mở miệng liền nói:
“Ngày tháng đang yên ổn, con lại bày trò.
Nếu dám ly hôn, chúng ta coi như chưa từng sinh ra con!”
Trong ống nghe, giọng họ giận dữ cực độ.
Chỉ là không biết họ giận cái gì.
Con gái hôn nhân không hạnh phúc, làm cha mẹ thì chỉ biết đe dọa cấm ly hôn.
Nói cho cùng, cũng chỉ là sợ bị người ta chê cười.
Thật nực cười.
Thế nên, tôi bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.
“Lúc ép cưới thì nói coi như chưa từng sinh tôi, giờ ly hôn cũng nói y như vậy.
Không thể đổi sang trò mới được sao?”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Quay đầu lại, Tề Lương đang đứng phía sau tôi.
Anh ta nghĩ sẽ nghe thấy tôi cúi đầu nhận lỗi, xin ba mẹ tha thứ.
Rồi anh ta sẽ nhân cơ hội ra vẻ bề trên, cho tôi một bậc thang đi xuống.
Thế là chuyện này coi như xong.
Không ngờ phản ứng của tôi lại như vậy.
Trong chốc lát, anh ta có phần kinh ngạc, sắc mặt thay đổi thất thường.
--------------------------------------------------









