Một Chữ Yêu – Chương 40
Một Chữ Yêu
Nhưng đêm đầu tiên, cô thực sự đã ngủ say như chết.
Ngay cả việc anh hâm nóng lại bít tết lúc nào, lau người cho cô khi nào, rồi ôm cô ngủ say từ lúc nào, cô đều hoàn toàn không hay biết.
Chủ yếu vẫn là do quá mệt, lúc đó sau khi Tài đặt cơ thể rã rời của cô lên giường, cô thực sự mất hết sức lực đến mức không muốn nhích tay chân, chỉ một lát sau mí mắt đã bắt đầu mỏi nhừ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tài đã dậy sớm hơn cô.
Vào lúc Duyên canh giờ đi làm, vội vàng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mới thấy anh xách bữa sáng nóng hổi trở về.
"Anh mua sữa đậu nành và bánh, không biết em thích uống ngọt hay mặn nên mua cả hai loại, em chọn loại mình thích nhé, chỗ còn lại cứ để cho anh là được."
"Cảm ơn anh, em ăn gì cũng được, em mang đi được không? Em sắp muộn làm rồi." Duyên tùy ý buộc tóc ra sau, xách túi lên rồi chuẩn bị thay giày ra ngoài.
Lúc xỏ giày, cô định gọi xe, vừa mới mở ứng dụng gọi xe ra đã bị Tài đưa tay giật lấy điện thoại.
"Để anh đưa em đi, sau này đi làm hay tan làm anh đều có thể đưa đón em, cứ gọi xe mãi cũng phí tiền lắm. Dù sao anh cũng chỉ ngồi ở tiệm sửa xe, mỗi ngày nói bận cũng không hẳn là bận, có việc thì làm một chút, không thì cứ ném việc cho bọn thằng Tám."
Duyên nghe lời Tài nói, nhìn bàn tay có chút thô ráp của anh, hơi do dự rồi gật đầu.
Cô hiểu mà, những người làm công việc vất vả như Tài, kiếm tiền đều dựa vào sức lao động, chắc chắn cảm thấy từng đồng tiền đều không dễ dàng gì. Đúng thật là kiếm tiền khó mà, mỗi lần gọi xe nhìn thì không bao nhiêu, nhưng tích tụ một tháng lại là đủ mua một bộ mỹ phẩm rồi, chưa kể tiền thuê nhà, điện nước và các khoản chi tiêu lặt vặt khác...
Duyên càng nghĩ càng thấy túi tiền của mình thắt chặt đến đáng sợ.
Lúc này cô không còn do dự như vừa nãy nữa, nhìn Tài, nói một cách không khách khí: "Vậy được, anh đưa em đi đi, ở tòa nhà Tân Thiên Địa, lúc nào sắp tan làm em sẽ báo anh, nếu anh có thời gian thì lúc đó đến đón em."
"Được."
Tài đáp lời rất nhanh, xách theo bữa sáng rồi cùng Duyên ra khỏi cửa.
Hai người ra khỏi khu chung cư, đi đến chỗ đậu xe cạnh tiệm sửa xe.
Ở đó có hai chiếc xe, một chiếc trông hơi cũ, chiếc còn lại là xe Mercedes mới chưa gắn biển số.
Duyên liếc nhìn một cái rồi đi về phía chiếc xe cũ, tuy trong lòng đã xác định nhưng vẫn xác nhận lại với Tài một câu: "Đây là xe của anh đúng không?"
"Đúng vậy, xe cũ đấy, mua có hai mươi tám triệu thôi, siêu rẻ đúng không, tính ứng dụng cao lắm." Tài vừa nói vừa vỗ vỗ vào cửa xe hai cái.
Duyên gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, cứ thế lên xe trước.
Hai mươi tám triệu, đúng là khá rẻ.
Vậy ít nhất tài sản của Tài cũng trên hai mươi tám triệu rồi, không biết lương thợ sửa xe của anh là bao nhiêu, chắc mỗi tháng cũng được ba bốn triệu chứ.
Hiện tại tiền tiết kiệm trong thẻ của cô cộng với một số khoản vốn lưu động vào khoảng hơn hai trăm triệu, nếu chỉ có hai người họ không tính đến chuyện khác, cứ đơn giản sống qua ngày thì cũng không đến mức quá túng quẫn, thế là ổn rồi.
Duyên thầm tính toán trong lòng, liếc nhìn Tài vài cái, bắt đầu ngồi ở ghế phụ ăn bữa sáng anh mua.
Tài hoàn toàn không biết cô đang nghĩ đến chuyện tiền nong, lại còn hiểu lầm về giá trị tài sản của mình, trong đầu anh lúc này đã bắt đầu đếm ngược thời gian, tính toán lúc Duyên tan làm.
--------------------------------------------------













