Một Chữ Yêu – Chương 37
Một Chữ Yêu
Bên trong nhà.
Tài đang xuống tấn, hai tay siết chặt đùi Duyên, vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở dồn dập vì sung sướng.
Cú thúc vừa rồi chạm đến tận tử cung, lại bị tiểu huyệt của Duyên m//ú//t mạnh một cái, từng tấc của gậy thịt đều được những thớ thịt mềm trong ống dẫn xoa nắn, sướng đến mức da đầu anh tê dại.
"Thật muốn dập chết em, dùng côn thịt đ//â//m xuyên qua người em luôn!"
Tài dùng lực bóp mạnh m//ô//n//g cô rồi banh sang hai bên, đưa tay từ phía sau xoa nắn âm môi ướt át, sau đó vội vàng ôm chắc lấy Duyên.
Duyên bị cú thúc vừa rồi làm cho suýt chút nữa đảo mắt trắng dã, cô cảm thấy đại não lúc đó như bị mất trí nhớ vài giây.
Nhưng hiện tại, cô lo lắng cho tấm lưng của Tài vừa va vào cửa hơn.
Tiếng va chạm lớn như vậy, dường như cô còn nghe thấy tiếng xương cốt bị ép kêu răng rắc, cô có chút không yên tâm.
"Anh không sao chứ? Có đau không?"
Duyên đưa tay muốn vuốt ve sống lưng anh, nhưng lại bị anh ngẩng mặt lên hôn lấy môi.
"anh bây giờ đang đau côn thịt đây, mau giúp anh mài mài một chút, đ//â//m thêm vài cái là hết đau ngay."
Tài m//ú//t lưỡi cô kéo ra ngoài, thắt lưng bắt đầu thúc đẩy trở lại.
Chỉ là bây giờ đứng quá sát cửa khiến Tài cảm thấy cái m//ô//n//g vểnh của mình làm ảnh hưởng đến việc phát huy.
Anh nhích về phía trước một chút, sau khi có không gian, anh trực tiếp thúc mạnh khiến tiểu huyệt của Duyên phát ra tiếng "bạch bạch" vang dội.
D//â//m thủy bị dập đến mức chảy tí tách xuống sàn, nước dính trên gậy thịt bị ma sát đến mức nổi bọt trắng.
Sức lực của Duyên biến mất dần theo từng cú va chạm, cô thực sự thấu hiểu thế nào là cảm giác "muốn sống muốn chết".
Cảm giác tiểu huyệt m//ú//t chặt lại trở nên rõ rệt, Tài biết lần này không phải do căng thẳng, mà là cô sắp bị anh dập đến cao trào rồi.
Anh tăng tốc độ dập dìu, cả thân dưới giống như một cỗ máy vĩnh cửu vận hành tốc độ cao, hết lần này đến lần khác đ//â//m mạnh vào vị trí tử cung, cho đến khi cảm nhận được một luồng sóng nóng hổi phun trào từ bên trong.
Duyên mềm nhũn treo trên người anh, mặt đỏ bừng, bụng dưới co thắt nhẹ.
Đôi chân quấn quanh eo anh của Tài tuột xuống, anh vội vàng ôm chặt lấy người vào lòng.
"Em yêu, giỏi lắm, ngoan lắm."
Anh ghé sát tai cô dỗ dành, lại hôn lên vành tai cô, muốn cô tỉnh táo lại một chút, gắng gượng thêm lát nữa, đợi anh bắn xong sẽ cho cô đi nghỉ.
Nhưng Duyên trong lòng anh vẫn mềm như vũng nước, tựa vào vai anh, thút thít mang theo chút tiếng khóc cầu xin: "Đừng mà, đừng đ//â//m nữa, sẽ hỏng mất..."
"Không hỏng được đâu, em xem tiểu huyệt của em vẫn đang m//ú//t anh này, rõ ràng là vẫn còn muốn, em xem nó m//ú//t côn thịt của anh cứng đến mức nào, đợi chút nữa, đợi ông xã bắn xong là không làm nữa, ngoan."
--------------------------------------------------













