Một Chữ Yêu – Chương 35
Một Chữ Yêu
Bàn tay cô ấn lên vai anh, tầm mắt anh hơi hạ xuống là có thể nhìn thấy đôi gò bồng đảo non nớt của cô đang rung rinh trước mắt.
Từng tấc thịt trên cơ thể cô, quả thực giống như một loại độc dược chí mạng, khiến anh tự nguyện chìm đắm và nghiện ngập.
Ánh mắt Tài đanh lại, anh bắt đầu chậm rãi thúc đẩy bên trong cơ thể cô.
Cơ thể Duyên vẫn căng cứng vì lo lắng, cô rất sợ anh sẽ không ôm chắc được mình, tay chân quấn chặt lấy anh khiến thắt lưng anh hơi khó cử động. Anh chỉ còn cách đẩy cô tựa sát vào bệ bếp để cô tìm được điểm tựa, giúp cô yên tâm hơn một chút.
"Không ngã được đâu, em nhẹ thế này, lão tử ôm một lúc hai đứa cũng chẳng thành vấn đề. Ngoan nào, tin anh, thả lỏng ra đi, tiểu huyệt của em vì căng thẳng mà lại đang kẹp chặt anh rồi, hửm?"
Tài dùng lực bóp mạnh vào m//ô//n//g cô một cái, thấy cô đưa tay chống lên bệ bếp, cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều, anh lập tức thừa cơ dùng côn thịt ra sức dập cô.
Sau khi xác định Duyên đã ngồi vững trên mép bệ bếp, lòng bàn tay anh ôm lấy đôi gò bồng đảo đang rung lắc lên xuống của cô, há miệng ngậm lấy.
Quả nhiên, đúng như vẻ ngoài, vừa ngọt vừa mềm, nếu không sợ làm cô đau, anh thực sự muốn cắn mạnh một cái!
Đầu óc Duyên đã trống rỗng vì sự ma sát của côn thịt, những thớ thịt mềm bên trong bị phá mở khiến cô chỉ muốn dục vọng lấp đầy từng tấc da thịt trên khắp cơ thể mình.
"Ưm... thoải mái quá..."
Tiếng r//ê//n rỉ mềm mại nũng nịu phát ra từ miệng cô, lồng ngực cô rướn về phía trước, muốn ra hiệu cho Tài giúp cô xoa nắn bên ngực còn lại.
Thân thể theo đó trườn về phía trước một chút, suýt chút nữa cô đã trượt khỏi mép bệ bếp. Cơn hoảng sợ khiến cơ thể cô thắt lại, tiểu huyệt cũng theo đó kẹp chặt lấy, suýt nữa thì làm gãy côn thịt mà Tài đang định thúc mạnh vào.
"Suỵt... đừng kẹp chặt thế." Tài hít hà một hơi lạnh, một lần nữa kiên nhẫn nhắc nhở Duyên.
Giải tỏa căng thẳng bằng việc đọc truyện sắc giúp ta giữ được sự cân bằng và sáng suốt khi đối mặt thử thách.
Tiểu huyệt vốn đã khít khao, lại còn hay kẹp người như vậy, sớm muộn gì có ngày anh cũng bị cái tiểu huyệt này làm cho sướng đến chết mất.
"Sắp ngã rồi, em không muốn ở đây, vào phòng đi, em muốn lên giường." Duyên nói bằng giọng mũi, đầy vẻ nũng nịu.
Dáng vẻ mềm mại yếu đuối này, làm sao Tài có thể thốt ra lời từ chối cho được.
Anh nén lại cảm giác sung sướng, cắm côn thịt sâu tận đáy một lần nữa, ra hiệu cho Duyên ôm chặt lấy mình rồi bế cô từng bước đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi bếp không xa, anh cảm thấy quần mình có xu hướng tụt xuống, vướng víu bước chân, khiến anh do dự không biết có nên rẽ sang phía sofa để làm xong hiệp này rồi tính tiếp hay không.
Chưa kịp quyết định thì tiếng chuông điện thoại của Duyên vang lên, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.
Duyên lập tức căng thẳng, phản ứng đầu tiên là thắc mắc người ngoài cửa là ai, phản ứng thứ hai là nghĩ đến Bà Mai.
Tuy nhiên, câu trả lời nhanh chóng vang lên từ bên ngoài.
"Giao hàng đây!"
Suýt nữa thì quên mất, cô có đặt đồ ăn bên ngoài.
Nhưng không ngờ nó lại được giao đến vào đúng lúc này.
Duyên liếc nhìn Tài, có ý muốn anh thả cô xuống để đi lấy đồ ăn trước rồi tính sau.
--------------------------------------------------













