Một Chữ Yêu – Chương 3
Một Chữ Yêu
Thò tay vớt một cái, nhìn món đồ chơi côn thịt giả nằm gọn trong lòng bàn tay, Tài suýt chút nữa cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi.
Hừ, thiếu chút nữa anh đã tưởng Duyên giết người trong nhà, còn đặc biệt cắt côn thịt để dưới gối làm bộ sưu tập, làm anh vừa rồi cảm thấy giữa háng hơi lành lạnh, có chút "ỉu" đi.
"Của tôi..."
Duyên lầm bầm, thò tay giật lấy cây côn thịt giả đó, ôm lấy áp vào mặt rồi nghiêng đầu ngủ tiếp.
Ngoan ngoãn ngủ chưa được hai giây, cô lại không yên phận mà cựa quậy, có lẽ là muốn trở mình, nhưng bị Tài đè chặt không cách nào cử động được, cuối cùng chỉ vặn vẹo vài cái rồi lại nằm im.
Lúc nãy khi Duyên giật lấy cây côn thịt giả, không biết đã ấn nhầm vào đâu, mà giờ đây món đồ chơi đó vẫn áp sát vào mặt cô "vù vù vù" rung chuyển.
Phần quy đầu bằng cao su xoay chuyển, khiến những đường gân giả tạo trên đó vặn xoắn lại, bên dưới còn có một đầu lưỡi giả nhỏ xíu, cứ lên xuống cọ xát vào kẽ ngón tay cái của Duyên, trông cực kỳ gợi tình.
Đầu óc Tài hiện tại cứ như bị bom nguyên tử oanh tạc, nhìn Duyên mà có chút ngây người.
Anh không ngờ được rằng, cô ở nhà lại giấu thứ này!
Bình thường, cô tự mình dùng thứ này đ//â//m vào tiểu huyệt để giải tỏa dục vọng sao?
Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô nằm trên giường, co hai chân, nhổm hông lên, để cái hang nhỏ màu hồng kia từng chút một nuốt chửng cây côn thịt giả này, anh đã cảm thấy khô nóng hừng hực.
Cái thứ này thì làm sao dùng tốt bằng người thật được! Bây giờ đã có người chồng là anh đây rồi, làm sao anh có thể để cô tự chơi một mình nữa.
Tài thò tay giật phắt cây côn thịt giả bằng cao su ra, vung tay ném sang một bên. Thấy Duyên định chộp lại, anh trực tiếp khóa chặt cổ tay cô trên đỉnh đầu, khống chế hoàn toàn.
Bàn tay còn lại thọc xuống dưới, mạnh mẽ chen vào giữa hai đùi, ép lên mu hoa huyệt của cô mà ra sức xoa nắn.
Nơi tư mật bị ấn mạnh có chút đau, khiến Duyên tỉnh táo lại được một chút.
Đôi mắt mơ màng vì men rượu dần dần có tiêu cự, nhìn người đàn ông đang chống trên người mình, cảm giác hoảng loạn lập tức tràn ngập.
"Anh là ai! Thả tôi ra! Cứu... cứu mạng..."
Một quyển truyện h hay là nguồn năng lượng tích cực, giúp ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng.
Duyên muốn vùng vẫy, nhưng cổ tay bị siết chặt, đầu gối đang lơ lửng bên mép giường cũng bị chân của Tài chặn lại. Bất kể cô cố gắng vặn vẹo thân mình hay giơ chân đá người thế nào cũng không thể ngồi dậy thoát thân.
Tài nhìn bộ dạng cô bị mình dọa sợ, trong lòng cũng bắt đầu thấy căng thẳng.
Hừ, sao cảm giác cứ như thật sự đang đột nhập cưỡng hiếp thế này, lát nữa hàng xóm kéo đến thì không xong!
"Suỵt suỵt, đừng hét, tôi là chồng em, là chồng đây."
Tài cố gắng dỗ dành cho Duyên bình tĩnh lại, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, muốn chặn đứng tiếng kêu cứu lại.
Đầu lưỡi vừa mới lướt qua môi cô, giây tiếp theo, "khục" một cái, anh bị cô cắn một miếng thật đau, khiến anh phải hừ lạnh thành tiếng vì đau đớn.
Duyên thừa dịp Tài đang đau đến phân tâm, cuối cùng cũng tìm được kẽ hở để trốn thoát, cô thò tay đẩy mạnh một cái, rồi vội vàng xoay người định bò sang phía bên kia giường.
Nhưng căn bản còn chưa di chuyển được mấy centimet, cô đã bị Tài tóm lấy bắp chân kéo giật trở lại, kéo thẳng ra sát mép giường, khiến nửa phần m//ô//n//g lơ lửng trên không.
Giữa háng cô va chạm với chân anh, tư thế ám muội này toát ra vài phần hổ thẹn.
Tài vừa bị cắn một miếng, bảo không có chút lửa giận nào là nói dối, răng cô cũng thật là sắc quá đi, cắn đến mức giờ cuống lưỡi anh vẫn còn hơi tê dại.
--------------------------------------------------













