Một Chữ Yêu – Chương 10
Một Chữ Yêu
Sáu giờ tối.
Duyên đi làm về.
Việc đi làm muộn khiến cô bị trừ tiền chuyên cần tháng này, tâm trạng cô không tốt lắm, cộng thêm chuyện uống rượu bị đứt phim.
Lúc đang làm việc, cô đột nhiên nhớ lại vài hình ảnh mờ nhạt, hình như hôm qua lúc cô bắt xe về nhà, có ai đó đã đưa cô về, nhưng cụ thể là ai thì cô không tài nào nhớ nổi, nên cô thấy rất phiền lòng.
Việc đưa một người lạ về nhà không phải là chuyện nhỏ.
Sáng nay vội vã ra khỏi cửa, cô còn chưa kiểm tra xem trong nhà có mất đồ gì không, lỡ như có trộm vào nhà thì thật đáng sợ!
Duyên cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi, lòng đầy lo lắng bồn chồn, phân vân không biết có nên bấm sẵn số 110 trên điện thoại không, hễ về nhà thấy có gì bất thường là báo cảnh sát ngay lập tức.
Cô đang đi vào trong khu chung cư, đột nhiên, nghe thấy một tiếng huýt sáo lả lơi truyền đến.
Lần theo âm thanh, cô thấy trước tiệm sửa xe dưới lầu khu chung cư có một người đàn ông đang đứng, một tay đút túi quần, một tay cầm một chiếc cờ lê, đang tiến về phía cô.
"Này!"
Tài thấy Duyên cứ đứng ngây ra đó, bèn quát lên một tiếng trước để thu hút sự chú ý của cô.
Kết quả là, vừa dứt tiếng gọi, anh đã thấy người nọ run bắn lên một cái, hình như bị anh dọa cho khiếp vía.
Tài: "..."
Cái lá gan này, cũng nhỏ quá rồi đấy!
Duyên đúng là bị dọa sợ, nhưng không phải vì tiếng quát, mà là vì con người anh.
Thử hỏi ai đang đi trên đường mà gặp một người lạ đột nhiên gọi giật giọng mình lại chẳng thấy lo lắng, hơn nữa đối phương còn đang cầm một chiếc cờ lê, cảm giác như sắp xông đến đánh mình tới nơi.
Duyên căng thẳng siết chặt dây đeo túi xách, thấy Tài cứ thế đi thẳng về phía mình không chút dừng lại, cô nhích chân, định bụng chuồn lẹ là thượng sách.
Tài vốn đã định gọi tên cô, thấy người nọ ngoảnh mặt định bỏ đi, sắc mặt anh cứng đờ lại.
"Này, thấy tôi sao lại chạy!"
Cánh tay bị siết chặt, Duyên bị kéo giật trở lại. Tay áo sơ mi trắng bị dính một lớp đen sì, không biết là vết bụi bẩn hay là dầu máy, trong tầm mắt cô còn thấy bàn tay với kẽ móng tay cáu đen của Tài và chiếc cờ lê sắt.
Duyên: "..."
Tài dường như hoàn toàn không phát hiện ra việc mình làm bẩn áo cô, chỉ thấy sau khi kéo được cô lại thì tiếp tục bắt chuyện, hỏi: "Mới tan làm à? Muộn nhỉ."
Giọng điệu bắt chuyện đầy vẻ thân thuộc này khiến Duyên cảm thấy có chút mơ hồ.
Cảm giác đối phương quen biết mình, nhưng cô lại không tài nào nhớ ra mình quen đối phương ở đâu.
Duyên vừa cố hồi tưởng xem Tài là ai, vừa giữ vẻ cảnh giác, gật đầu đáp lời: "Vâng, hôm nay tan làm hơi sớm, bình thường còn muộn hơn chút nữa."
"Bữa tối định ăn gì?"
"Thì ăn đại cái gì đó thôi..."
"Ăn đại sao được, bình thường em đặt đồ về hay tự nấu? Hay là hôm nay đi ăn ngoài nhé? Đợi tôi một lát, tôi thay quần áo rồi mình đi ăn?"
Duyên: "... Kh-không cần đâu."
Cô càng lúc càng thấy người đàn ông trước mặt này kỳ quặc đến phát điên.
Cô có quen anh đâu, đợi anh thay đồ đi ăn cái gì chứ!
Chân mày Duyên nhíu lại, đã bắt đầu thấy bực mình, không muốn dây dưa với Tài thêm nữa.
--------------------------------------------------













