Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Một Cho Tất Cả – Chương 37

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Chúc mừng nha...-Tae Sun đặt trước mặt Min Jae một bó hoa lớn, đây là lầnđầu tiên cậu tặng hoa cho một chô gái ngoài mẹ cậu ra, cái vẻ mặt bốirối của một cậu bé yêu lần đầu: gượng gạo và bối rối đến ngờ nghệch....

- Cậu làm cái gì mà phải phô trương như vậy.

- Không ngờ một con bé ngộc như cậu lại vô địch toán quốc tế đấy....

Tae Sun xoa xoa đầu Min Jae để chữa ngượng....

- Có gì đâu, không có tôi thi thì cúng có người khác thi thôi...

Min Jae vừa nói vừa đưa miếng bánh mì lên miệng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra....

- Vậy thì mời tôi chút gì đi...

- Tôi không có tiền để mời đại công tử nhà cậu đi ăn nhà hàng đâu.-Cô bé vẫn thản nhiên ăn bánh mì một cách ngon lành

- Ăn gì cúng được. rẻ rẻ thôi cúng được mà....

Ánh mắt Min Jae đột ngột đổi khác, đôi mắt đầy ẩn ý liếc qua phía Tae Sun công thêm nụ cười vô cùng gian sảo....

Tae Sun nhìn theo nụ cười của Min Jae mà giật mình, đã không ít lần cậusống giở chết giở vì điệu cười u ấm đó. Cậu nhớ có lần vì nụ cười đó màcậu đã bị kéo đi mặc đồ thú bông tiếp thị co một nhà hàng, cúng có lầnvì điệu cười nửa miệng đó mà cậu đã bị cuốn vào một cuộc thi tiếp sức có thưởng....báo hại cậu vì cóng Min Jae chạy một quãng xa với vận tốc tên lửa mà đêm về cái lưng cậu đau ê ẩm....Và lần này cúng không ngoạilệ....địa điểm ăn khao của Min Jae và Tae Sun là một quá bánh gạo caynhỏ gần trường trung học, cái quán nhỏ lụp sụp và hơi mất vệ sinh khiếncậu ngán ngẩm....Và giờ đây cậu cảm thấy hối hận vì đã nói cậu thế nàocúng được với Min Jae...

- Sao cậu không ăn?-Min Jae vừa ăn ngon lành vừa gắp cho Tae Sun.

- Cậu có chắc là sẽ không có vấn đề gì về dạ dày chứ?-Tae Sun gạ hỏi...

- Yên tâm đi, quán này là ngon nhất đấy...-Min Jae nói chắc như đinh đóng cột.

- Nhưng.....

Min Jae đã bịt miệng cậu bạn lắm lời bằng cách nhét vào miệng cậu ta một miếng bánh gạo cạy nóng hổi....Tae Sun cuối cùng thì cúng phải nhainhai ròi nuốt...và cứ thế hai người họ đã càn quét cái quán hàng nhỏ bécho đến khi chiều xuống....

.............................

Ợ......Ợ....ơ...ơ...

- No quá....-Min Jae ợ một cái rõ to...

- Quả đúng là Min Jae, chỉ có Min Jae cậu mới giám Ợ một cái rõ to như thế trước mặt Tae Sun tôi mà thôi...

- Tôi mà...-Min Jae huých nhẹ vào vai Tae Sun kèm theo một nụ cười tươi.

- Giờ đi đâu??? Hay tôi đưa cậu về nhà....

- Thôi...đi tới một nơi với tôi đã....

Chiếc xe sang trọng lại chạy bon bon trên đường, lúc này đây đường phốđang giờ tấp nập, vài chiếc xe phóng qua bấm còi inh ỏi, ngược lại cúngcó vài chiếc xe cứ bình bình mà tiến trên con đường chật cứng xe cộnày….Và chiếc xe Min Jae đang ngồi cúng vậy, có cúng đang chạy với tốcđộ khá bình thường đủ để Min Jar có thể ngắm được cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính dày cộp…

- Đang làm gì thế?- Tae Sun cất tiếng hỏi.

- Không ngắm đường thôi…….

- Sao đột nhiên lại muốn đến thư viện hoàng gia?

- Thì….chỉ là…..muốn lấy mượn một số thứ…

- Nghe nói thư viện đó đã từng là của nhà Joo Won phải không?

- Uhm….ông của Joo Won đã xây dựng lên nó….

- Cậu đã tới đây rồi phải không?

- Uhm….đã tới đây rất nhiều…..cậu ấy luôn là một người thầy giỏi cho nhưng câu hỏi của tôi.

- Hóa ra cậu vẫn nhớ tới hắn, 2 tháng qua tôi tưởng là khoảng thời gian đủ để cậu quên đi hắn vậy mà…..

Tae Sun để lửng câu nói cúng như Min Jae lặng yên không nói gì…mọi thứtrong tâm can cô đều đã được phơi bày…hàng ngày vẫn cố đi trên vết ve cũ để cố kiếm tìm lại cảm giác, những cuốn tập, nét chữ cúng như nhữngalbum của Joo Won…nhiều lúc cô bé muốn quên đi cái tình yêu guốc xít đónhưng rồi trong giây phút nó lại mãnh liệt trở lại….

Chiếc xe dừng lại ở cổng thư viện, Tae Sun để Min Jae vào trong mộtmình, cậu cúng biết cô bé cần một không gian riêng..Suốt 2 tháng qua cậu bám theo cô bé như thể một tên nô lệ kè kè bên chủ của mình, cậu khôngmuốn Min Jae quên đi guwoqng mặt mình, không để Min Jae có thời giannghĩ về Joo Won nữa. Nhưng giờ đây cậu biết rằng tất cả chỉ là một conDã Tràng…cứ se cát rồi lại se cát nhưng những chồng cát có cao đến mấycuối cùng cúng sẽ đổ….đối với Min Jae cúng vậy, cậu tôi trọng quyết định của cô…..

……………

‘Có lẽ em vẫn đang tập quên, anh biết quên là rất khó nhưng xi nem hãycố quên….quên đi để trái time m có chỗ trống dành co người ích kỷ nhưanh.’

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Một Cho Tất Cả
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...