Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mộng Trong Mộng – Chương 75

Mộng Trong Mộng

Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Vũ biết tính của Cừu Lệ, nếu anh không muốn nói thì luôn có đủ trăm cách xóa bỏ sự nghi ngờ của cô.

Nhưng Khương Vũ không muốn bị anh xỏ mũi xoay vòng vòng như một con ngốc nữa, cô quyết định tự mình đi làm rõ chân tướng.

Hai ngày đó, Khương Vũ thôi còng Cừu Lệ nữa, anh thích đi đâu thì đi cô không theo nữa, ngày ngày chơi trò chơi với Đoàn Bác ở phòng tư vấn.

Nhưng thực tế mỗi lần sau khi Cừu Lệ rời đi rồi, Khương Vũ và Đoàn Bác sẽ ngồi trước máy tính mở hệ thống định vị GPS đề phòng ngoại tình mua của một trang web nọ đó ra.

Thiết bị định vị được Khương Vũ gắn ở túi áo bên trong áo khoác của anh, bình thường chẳng bị phát hiện được.

Có điều thiết bị định vị này hiển thị hành tung của Cừu Lệ rất bình thường, dấu vết ghi lại toàn ở hai địa điểm thư viện trường học và phòng tư vấn.

Đoàn Bác chỉ bản đồ trên máy tính, nói một cách bất lực: “Cô xem tôi đã nói rồi mà, còn hai tháng nữa là thi rồi, Lệ ca chúng ta ngày ngày ngâm mình trong thư viện bận chuẩn bị thư cử đấy, đến khách hàng còn không tiếp nữa là, đi đâu có thời gian làm mấy chuyện vô bổ đó.”

Có lúc Khương Vũ cũng nghi ngờ bản thân nghĩ quá nhiều rồi không.

Chẳng lẽ anh không có làm chuyện xấu thật, nhưng nếu bình thường như vậy thì tại sau nhiều năm sau anh sẽ bị xử tử hình chứ?

Nhất định là có chỗ nào đó không đúng.

Sự thật chứng minh, sự nghi ngờ của Khương Vũ không sai.

Khi cô lần theo dấu vết của thiết bị định vị GPS tới thư viện, ở chỗ ngồi cũ trong phòng tự học chỉ có một chiếc áo khoác màu đen treo trên ghế.

Trên bàn có một cuốn đề đọc hiểu tiếng Anh làm được một nửa, còn thiết bị định vị GPS cỡ nhỏ bằng ngón tay cái nằm ngay trên quyển đọc hiểu Tiếng Anh phát ra ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy có quy luật.

Bên cạnh thiết bị định vị, anh vẽ một cái đầu chó hoạt hình vừa đáng yêu vừa có ý khiêu khích.

Còn người thì biến mất tăm mất tích từ lâu.

…….

Cừu Lệ gặp lại Hoắc Thương Lâm lần nữa.

Lần này là trong khoang của một con tàu du lịch ven biển, căn phòng không lớn, kê một cái bàn và vài vệ sĩ.

Trên bàn đặt một chiếc máy phát hiện nói dối.

Chiếc máy phát hiện nói dối này rõ ràng là chính xác hơn nhiều so với chiếc của Đoàn Bác Khương Vũ dùng để gây rối vào tối qua.

Hoắc Thương Lâm nhún vai nói với anh: "Không phải tôi không tin tưởng cậu, mà là tôi luôn cẩn thận trong việc làm ăn.

Lần trước cậu đã chứng minh năng lực của mình, lần này tôi cần cậu chứng minh bản có xứng với sự tin tưởng của tôi hay không."

Cừu Lệ bình tĩnh ngồi trên ghế, để mặc tay sai của Hoắc Thương Lâm gắn dây của máy phát hiện nói dối lên người mình.

Hoắc Thương Lâm ngồi đối diện nhìn anh chằm chằm.

Cho dù khả năng thôi miên của tên nhóc mạnh đến đâu, chỉ cần nói dối một câu thôi sẽ không thể thoát khỏi sự theo dõi của máy phát hiện nói dối.

“Vấn đề thứ nhất, cậu có trung thành với tôi không."

Cừu Lệ: "Không."

Tần số điện tâm đồ vẫn bình thường.

Hoắc Thương Lâm nhìn đường gấp khúc tần suất nhảy lạch tạch trên màn hình máy tính, có phần không dời khỏi tầm mắt, hắn bỗng hỏi hỏi: "Không trung thành thế còn chơi cái rắm gì?"

Cừu Lệ bình tĩnh nói: "Tôi trung thành với tiền."

Hoắc Thượng Lâm thu tầm mắt về, nhìn Cừu Lệ cười tàn độc: "Thú vị thật, câu hỏi thứ hai, cậu có phải là gián điệp của cảnh sát không."

"Không phải."

Điện tâm đồ bình thường.

"Câu hỏi thứ ba, tiền và phụ nữ, cậu chọn một cái nào."

Cừu Lệ khựng lại rồi nói: "Tôi kiếm tiền chính là vì phụ nữ."

Hoắc Thương Lâm cho người cởi tháo máy phát hiện nói dối xuống.

Ở câu hỏi cuối cùng không liên quan gì đến phát hiện nói dối, nếu Cừu Lệ chọn vế trước, Hoắc Thương Lâm sẽ lập tức cho người giết anh ngay sau đó nhân lúc trời tối ném anh xuống biển.

Bởi vì anh đang nói dối đồng thời những lời nói dối của anh đến máy phát hiện nói dối cũng không thể phát hiện ra được, làm sao anh ta có thể sử dụng một người như vậy.

Một tên nhóc lấy được tiền là đi mua các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền cho phụ nữ ngay, nếu nói chọn tiền Hoắc Thương Lâm sẽ không tin.

Anh có thể không trung thành với bản thân, nhưng chỉ cần anh trung thành với tiền bạc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Tiếp theo, Hoắc Thương Lâm nói với Cừu Lệ về bố cục kế hoạch của hắn--

"Thời gian được ấn định là 1:23 tối nay, đúng giờ xuất phát."

"Tối nay?"

"Sao, không quen với thông báo đột ngột à?"

Cừu Lệ nói: "Một chút."

"Vậy thì cậu phải làm quen thôi.

Chẳng nhẽ tôi phải báo thời gian trước với cậu để cậu làm chuẩn bị à?”

Cừu Lệ biết Hoắc Thương Lâm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình.

"Chúng ta đóng giả thành tàu đánh cá.

Sau khi vào vùng biển khơi sẽ đổi tàu để hoàn tất giao dịch.

Tôi sẽ theo sát thuyền trong suốt quá trình, tốt nhất là đừng có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu gặp phải cảnh sát biển ......"

Hoắc Thượng Lâm nhìn Cừu Lệ: "Cậu biết phải làm thế nào rồi chứ, tôi muốn đảm bảo rằng lô hàng này là tuyệt đối không bị chút tổn thất nào."

"Tôi có thể đảm bảo."

Hoắc Thương Lâm bảo cấp dưới cất điện thoại di động của Cừu Lệ đi, đồng thời kiểm tra mọi ngóc ngách trên người anh để chắc chắn rằng không có thiết bị liên lạc nào khác, lúc này hắn mới yên tâm.

"Cứ ngồi đợi ở đây đi.

Nếu chán, cậu có thể qua đây chơi bi-a."

Nói xong, hắn đưa Cừu Lệ vào phòng giải trí.

Cừu Lệ ngồi trên sô pha, Hoắc Thương Lâm đưa cho anh một cốc nước: "Đây là lần đầu tiên cậu làm những việc này nên khó tránh khỏi căng thẳng.

Quen tay hay việc, nếu hợp tác vui vẻ sau này đàn anh phát tài sẽ không thiếu phần cậu đâu.”

"Những lúc thế này, tôi không quen uống nước."

"Ừ, uống ít nước một chút để tránh làm lỡ chuyện."

Cừu Lệ đặt cốc xuống, kê đầu lưỡi lên sau răng cấm rồi ấn xuống máy nghe lén được gắn trong răng.

Anh biết con tàu đã bật dải tần gây nhiễu sóng vô tuyến và các hệ thống định vị nào, dù siêu vi cỡ nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

May là Tống Dụ Hòa đã chuẩn bị từ lâu, lắp một bộ cảm biến vào sau răng cấm của Cừu Lệ.

Nó không tự truyền tải băng tần ngắn mà có thể truyền thông tin giới hạn ở khoảng cách xa thông qua cắn làm rung chiếc răng.

Hơn nữa thông tin này tuyệt đối an toàn và sẽ không bị bước sóng ngắn dò tìm được.

Ở bên kia, Tống Dụ Hòa nhận được cuộc gọi từ đồng đội nói rằng máy truyền âm của Cừu Lệ đã được kích hoạt, anh ta đang ăn cơm với vợ, sau khi cúp điện thoại anh ta nhanh chóng thay đồng phục đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát phụ trách vụ án này họ Trần tên Trần Ngôn, anh ta và người của mình đã thay trang bị và sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào.

Vừa quay người đã thấy Tống Dụ Hòa vội vàng chạy tới, nói với anh ta: "Tần số bên con mồi truyền tới bước đầu đã tính ra vị trí kinh vĩ độ rồi, nếu không có sai sót gì thì đó sẽ là vị trí giao dịch vào tối nay."

"Tiếp tục theo dõi và quan sát, đề phòng có thay đổi về vị trí."

"Cảnh sát Tống, anh phụ trách thẩm vấn nên không cần thiết tham gia hành động đâu."

“Tôi phải đi theo thuyền.” Tống Dụ Hòa kiên quyết nói: “Cậu ấy là học trò của tôi.”

"Hành động chắc diễn ra vào tối nay, hiện chưa rõ thời gian chính xác.

Cảnh sát biển đã bày trận rồi, tối nay sẽ cho chúng biết thế nào là cá trong chậu."

Tống Dụ Hòa liếc nhìn thời gian, đã 9h43 tối rồi.

Anh hỏi Trần Ngôn: "Trước đó tôi đã nói với anh...!về việc bạn gái của Cừu Lệ tới Hải Thành rồi, anh đã cử người đến đó chưa?"

"Đã phái hai cảnh sát đắc lực đi rồi, hai ngày nay bảo vệ suốt 24 giờ, hôm nay cô ấy ở thư viện trường cả một ngày, mới trở về khách sạn xong, độ an toàn không thành vấn đề."

Tống Dụ Hòa vẫn cảm thấy không yên tâm: "Cử thêm người tới phòng tư vấn xem tình hình."

Tới nửa đêm, Hoắc Thương Lâm cùng với Cừu Lệ và một số thuộc hạ của mình cùng nhau lên một chiếc thuyền đánh cá tên là "Cá Mập Biển".

Đêm nay gió to nên ít tàu ra khơi, trong bóng đêm mù mịt, “con cá mập biển” như chiếc lá đơn độc lướt sóng mà đi.

Ngày sóng to gió lớn như vậy, được Hoắc Thương Lâm tính toán lâu rồi, là ngày thích hợp nhất để giao dịch bằng thuyền buồm.

Hoắc Thương Lâm dẫn anh xuống boong dưới cùng đi nhìn lô di vật văn hóa bằng đồng bị tuồn ra khỏi biên giới.

Số lượng không ít, đồ nhỏ thì đóng trong bao đựng đầy gạo, gạo dùng để che đậy và tránh va đập dọc đường, đồ lớn thì dùng vải bố đậy, chất đầy cả cabin.

Hoắc Thương Lâm chỉ để Cừu Lệ nhìn một cái, sau đó rời khỏi boong dưới đi đến phòng khách trên lầu hai.

Cừu Lệ bình tĩnh đánh giá Hoắc Thương Lâm.

Tên khốn này thỉnh thoảng ngồi trên sô pha đánh bài, cũng có lúc đứng dậy đi hút thuốc, tuy cố làm ra vẻ lão luyện lõi đời nhưng Cừu Lệ có thể nhìn ra được hắn cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, căng thẳng không chịu được.

Hoắc Thương Lâm và Cừu Lệ nhìn nhau, hắn nhếch môi với anh một cái.

Hoắc Thượng Lâm biết người đàn ông này đã nhìn thấu tâm tư của mình, cái nhìn thấu tâm can này khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm, đồng thời khiến hắn vô cùng bất an.

Có điều hắn cũng không phải là không chuẩn bị đường rút.

Hoắc Thương Lâm ngồi trở xuống ghế sô pha, mở máy tính xách tay lên sau đó đẩy máy tính đến trước mặt Cừu Lệ.

Cừu Lệ nhìn màn hình máy tính, trong lòng phút chốc căng lên!

Cô gái trên màn hình mặc chiếc áo gió màu đen rộng rãi của anh, hai tay bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng keo kín mít, chỉ có đôi mắt đen láy đang hoảng sợ nhìn anh chằm chằm.

Cừu Lệ nắm chặt đấm tay, bước tới giơ tay định tẫn hắn thì bị mấy người đàn ông xung quanh bắt lấy, liều mạng giãy giụa nhưng không động đậy được.

"Anh dám động cô ấy!"

Nếu ánh mắt của anh có thể giết người, thì Hoắc Thương Lâm giờ phút này đã bị anh băm thành trăm mảnh rồi

Trong lòng Hoắc Thương Lâm rốt cuộc cũng cảm thấy khá hơn, hắn không thích nhìn thấy người đàn ông này cười, khi cậu ấy cười khiến trong lòng Hoắc Thương Lâm cảm thấy tê rần.

"Đừng lo, chỉ để đề phòng bất trắc thôi, nếu tối nay cậu thể hiện tốt và giao dịch của chúng ta diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ thả cô ấy ngay lập tức."

Đầu ngón tay của Hoắc Thương Lâm vuốt ve đường nét khuôn mặt của cô gái trên màn hình: "Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ để cô ấy chết trước mặt cậu."

Cừu Lệ thở hổn hển, nhìn cô gái trên màn hình trong lòng loạn như ma.

Ánh mắt cô đầy hoảng hốt và sợ hãi cực độ.

Cừu Lệ bưng máy tính tới trước mặt nhẹ giọng an ủi: "Chị gái, sẽ không có chuyện gì đâu, em tin anh đi, không có chuyện gì đâu."

Miệng Khương Vũ bị bịt kín nói không được, chỉ biết lắc đầu không ngừng nháy mắt để anh nhìn quần áo của mình.

Cô đang mặc chiếc áo khoác màu đen mà anh đã để lại trong thư viện trước đó.

Cừu Lệ kiềm chế cảm xúc của mình, dùng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng nói: "Sau đêm nay, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, được không."

Cô gái mắt đỏ bừng, ra sức gật đầu.

"Vậy thì bây giờ ...!chị gái, em hãy tưởng tượng em đang nằm trên chiếc giường ấm áp, ga giường mềm như lông vuốt ve làn da em, khi em nhắm mắt lại cơ thể rất nặng rất rất nặng, không ngừng trũng xuống, cơn buồn ngủ từ từ ập tới, sau đó lấn át cả đại não."

Cô gái ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đồng thời mở một bên mắt nháy mắt nhìn anh.

Cừu Lệ tiếp tục: "Em nghe thấy hơi thở của người khác nhưng đừng quan tâm đến nó.

Duy trì hơi thở của em từ từ bước vào thế giới mộng mơ như một quả cầu pha lê."

Lúc này, Hoắc Thương Lâm mệt mỏi ngáp một cái thật dài, cảm thấy bản thân sắp ngủ tới nơi, thế là tới boong tàu hút thuốc cho tỉnh táo đầu óc.

Cừu Lệ liếc nhìn hắn một cái.

……

Đội cảnh sát được chia thành hai nhóm, một nhóm do Tống Dụ Hòa trực tiếp ra biển đuổi theo con tàu đánh cắp buôn lậu di vật văn hóa, nhóm còn lại do Trần Ngôn dẫn đến phòng tư vấn tâm lý của Cừu Lệ.

Đoàn Bác giật mình hết hồn khi nhìn thấy viên cảnh sát bước vào.

Cảnh sát Trần Ngôn giải thích cho cậu nghe những gì đã xảy ra, hỏi cậu có biết tăm tích của Khương Vũ hay không.

"Tôi nhớ sau khi lấy sách của Lệ ca về, cô ấy đã về khách sạn liền rồi.

Lúc đó cô ấy còn rất tức giận nói rằng bị anh ấy chơi rồi."

"Sau đó thì sao?"

“Sau đó cô ấy về khách sạn rồi, còn đem quần áo của Lệ ca đi nữa.” Đoàn Bác lo lắng hỏi: “Chú cảnh sát, cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu đúng không!”

"Chúng tôi nghi ngờ rằng cô ấy đã bị bắt cóc."

"Cái gì!"

Đoàn Bác lo lắng đến mức không biết phải làm sao mới tốt: "Tiêu rồi tiêu rồi! Tôi đã hứa với Lệ ca sẽ chăm sóc tốt cô ấy, cô ấy sao có thể bị bắt cóc chứ, là ai làm chứ!"

"Cậu nghĩ kỹ lại đi.

Lúc cô ấy quay lại có điều gì bất thường không? Phía sau có chiếc xe nào bám theo không? Cậu có nhớ biển số xe không?"

"Không! Tôi không thấy gì hết."

Cảnh sát Trần Ngôn thấy Đoàn Bác không có manh mối gì nên không còn lãng phí thời gian nữa, chỉ có thể đến cục điều khiển giao thông để lấy video hệ thống Skynet và kiểm tra tung tích của Khương Vũ từ trường học đến khách sạn.

Đúng lúc này, Đoàn Bác vỗ trán bỗng nói: "A! Lúc đó cô ấy đang cầm quần áo của Lệ ca mà!"

"Cho nên?"

"Trong quần áo của Lệ ca có một bộ định vị GPS siêu nhỏ để đề phòng ngoại tình!"

Cảnh sát Trần Ngôn cười toe toét.

Có phải giới trẻ bây giờ đều biết chơi như vậy không.

Đoàn Bác nhanh chóng bật máy tính lên, tìm kiếm định vị trước đó.

Chẳng bao lâu sau vị trí của Khương Vũ đã được xác định, nằm trong một khách sạn nhỏ hẻo lánh ở ngoại ô thành phố.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: QUAY VỀ
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Thiếu niên ác ma
Chương 4: Ngắm trăng
Chương 4
Chương 5: Giày múa
Chương 5
Chương 6
Chương 6: Nụ hôn đầu
Chương 7: Ngang qua
Chương 7
Chương 8: Ác mộng
Chương 8
Chương 9: Thiên nga đen xoay chuyển
Chương 9
Chương 10: Chia tay
Chương 10
Chương 11
Chương 11: Vừa non nớt vừa hung hăng
Chương 12: Thỏa thuận
Chương 12
Chương 13: Ngứa ngáy
Chương 13
Chương 14: Thân Thế
Chương 14
Chương 15: Không gì sánh bằng
Chương 15
Chương 16: Cô là màu sắc duy nhất trong thế giới trắng đen của cậu
Chương 16
Chương 17
Chương 17: Tôi hình như có chút thích cậu rồi
Chương 18: Sau này tớ sẽ không như vậy nữa, Tiểu Vũ
Chương 18
Chương 19: Kẹp hạt dẻ
Chương 19
Chương 20: Giày múa
Chương 20
Chương 21: Rất tốt
Chương 21
Chương 22: Hội sở
Chương 22
Chương 23: Ngửa bài
Chương 23
Chương 24: Giày múa Vci
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 111
Chương 111: _ SÁNG TINH MƠ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mộng Trong Mộng
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...