Mộng Cổ Xuyên Kim – Chương 55
Mộng Cổ Xuyên Kim
"Đại nhân nói là... phải hẹn ngày gặp mặt trại chủ Cừu Đại của Xích Trại?" Trương Thành trợn tròn mắt nhìn Huyện lệnh đại nhân này, có chút không tin những lời y vừa nghe được. "Ta biết y là nghĩa huynh của ngươi, các ngươi chắc có cách để liên lạc với nhau!" Lâm Dịch nhìn y, khẳng định. Nụ cười trên mặt Trương Thành trở nên có chút miễn cưỡng, "Đại nhân chê cười." Ngừng chốc lát, y lại cẩn thận hỏi nhỏ, "Không biết đại nhân muốn gặp Cừu trại chủ vì chuyện gì?" Lâm Dịch nâng khóe miệng, "Người cũng không cần phải nói nhỏ. Ta muốn gặp y vì có chính sự cần nói. Không cần lo lắng ta sẽ dùng kĩ xảo võ thuật đẹp mắt gì để hãm hại nghĩa huynh của ngươi." Sắc mặt Trương Thành ngượng ngùng. Xem ra vị đại nhân này hình như cũng không hay nói đùa. Trầm mặc trong chốc lát, hít sâu một hơi, "Hạ quan sẽ giúp đại nhân báo tin cho Cừu trại chủ, còn có thể gặp hay không thì cũng không biết." Lâm Dịch cân nhắc một lúc, bảo, "Người viết cho hắn, bảo là ta có giao dịch phải làm với hắn. Nói hắn là tuyệt đối kiếm không ít."
Hai ngày sau, Trương Thành mang tin tức về, bảo là Cừu Đại đã đồng ý gặp mặt, nhưng bảo Lâm Dịch phải tự mình đến xích trại. Hơn nữa, tuyệt đối không được mang theo bất cứ kẻ nào. Buổi tối trở lại hậu viện, đại khái mọi người đã nghe được tin từ Tô Nghiễn, nên một đám vây quanh hắn như thẩm tra tại nhà. "Cô gia, ngài muốn đi gặp thủ lĩnh sơn tặc sao?" Quyển Bích trợn to hai mắt, không tin hỏi. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng đều đồng loạt nhìn chòng chọc, chờ đáp án của hắn. Lâm Dịch gật đầu đáp, "Ừ, đúng là có quyết định này!" "Không được mô, công tử. Cậu quên người này là sơn tặc à? Bọn chúng đều là kẻ giết người không chớp mắt đó!" Nhị Nha nói xong, hình như còn nhớ lại cảnh tượng trước kia, cả thân đều hơi co rúm lại. "Đúng vậy, công tử. Một mình cậu đi rất nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngay cả trợ giúp cũng không có. Những người đó cậu lại càng không thể nói lý lẽ, nếu nói một câu không vừa ý chính là rút đao chém tới. Dù công tử có chút võ công nhưng hai tay sao đánh lại bốn tay. Chỉ sợ cậu cũng không phải là đối thủ của chúng." Tô Nghiễn lo lắng nói. "Cô gia, nếu ngài có chuyện gì, toàn bộ chúng ta phải làm sao đây?" "Công tử, cậu cho dù khôn vì bản thân thì cũng nên nghĩ cho lão gia phu nhân chớ?" ... Lâm Dịch mỉm cười, nghe bọn họ luyên thuyên, cằn nhằn, cảnh cáo này cảnh cáo nọ cũng không lên tiếng. Chỉ là, càng như vậy hắn càng giữ thái độ kiên quyết. Cuối cùng, mấy người kia có khô cả yết hầu cũng không làm hắn thay đổi ý định. Cũng may là giấu Chương ma ma việc này, cứ nghĩ đến tính tình của Chương ma ma, chỉ sợ nếu nói cho bà, hẳn lỗ tai hắn sẽ bị càm ràm đến đóng thành kén. Trên đường trở về, Lâm Dịch đột nhiên phát hiện, vừa rồi khi tất cả mọi người đều khuyên can hắn, chỉ có một mình Chương Thiển Ngữ là chưa nói câu nào. Hắn dừng lại, hỏi nàng, "Thiển Thiển, vừa rồi sao nàng không khuyên ta?" Nàng nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Có câu 'Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường (1).' Phu quân tài học uyên bác, nhất định cũng hiểu đạo lý này. Hiện giờ lại tự mình đi, chứng minh việc này chỉ có một mình phu quân mới có thể hoàn thành. Thiếp không khuyên chàng vì biết có khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa, thiếp tin tưởng phu quân làm việc có chừng mực, nhất định có thể tự mình đảm bảo an toàn cho bản thân." (1) Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường: Câu này xuất hiện trong Sử ký, là ngạn ngữ dân gian, ý nói kẻ giàu có trong nhà cất giữ nhiều vàng bạc, sẽ không dám ngồi gần lối vào chính đường, vì sợ sẽ có người đập mái ngói mà xông vào. Trong Sử Ký – Tư Mã Tương Như Liệt truyện, câu này ý nói, nếu thấy nơi nguy hiểm thì phải tránh đi. Còn có ý nói, tiền là vật ngoài thân, phải biết giữ tính mạng của mình, không nên tùy tiện nhảy vào chỗ nguy hiểm. Lâm Dịch không thể không cảm khái suy nghĩ tinh tế của Chương Thiển Ngữ, cũng rất cảm ơn nàng ủng hộ. Chương Thiển Ngữ nhìn chàng, trong mắt hiện rõ nét lo lắng, buồn bã nói, "Tuy biết là như vậy, cũng vẫn không tránh khỏi sẽ lo lắng." Lâm Dịch nhìn nàng khẳng định, "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để bản thân phải gặp nguy hiểm." Dù rằng một mình một đao, đơn phương đi gặp cũng chính là đã tự đem bản thân đặt vào nguy hiểm rồi.
"Đại nhân, hạ quan chỉ đưa ngài đến đây. Đoạn đường tiếp theo ngài phải tự mình đi rồi!" Trương Thành dừng lại ở chân núi, xoay người nói với Lâm Dịch. Lâm Dịch ngẩng đầu, nhìn đường núi gập ghềnh, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, phất áo bước nhanh về trước. Sơn dã của Vĩnh Định cũng không quá dốc, chủ yếu là đồi núi. Nhưng Xích Trại vì có mỏ quặng lộ thiên, nên xung quanh đều là đá tảng, so với những mỏm núi khác thì thiếu chút màu lá cây, nhìn có vẻ hơi hoang vu. Tuy Lâm Dịch bảo muốn gặp Cừu Đại, nhưng trong lòng cũng có chút sợ bọn sơn tặc. Điều này đại khái là do di chứng lúc nhỏ, vì chuyện gặp phải trên đường về Biện Kinh mà ra. Đi gần hai canh giờ, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra hai hán tử cường tráng. Lâm Dịch phản xạ có điều kiện muốn động thủ. Song, nghĩ đến mục đích tới đây, nên mới đè lại ý định đó. Một trong hai tên có vẻ béo hơn hét lên, giọng kỳ quái hỏi, "Người chính là Huyện thái gia mới kia? Bộ dạng cũng giống kẻ bạch diện (2) đó." (2) Kẻ bạch diện: ý nói người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, hay người sung sướng đến phát rồ, cái gì cũng không biết. "Tại hạ Tô Bác Nghệ, đã có hẹn với Trại chủ của quý trại. Xin hai vị anh hùng hãy dẫn đường." "Lão tử ghét nhất là loại thư sinh các ngươi. Luyên tha luyên thuyên. Lão tử nghe không hiểu con mẹ gì." Hán tử cao gầy không kiên nhẫn, hừ một tiếng, "Nói nhiều với hắn làm gì, đem về giao cho đại ca là được." "Ngươi!" Tên béo nhìn hắn, hét lên một câu, "Đi theo, nếu bị mất dấu đừng có mà trách bọn này." Lâm Dịch bám theo bọn họ, ghẹo bảy tám lần gì đó không biết, lại còn lòng vòng vài lần rồi mới tới sơn trại kia. Xem ra tường rào ở đây cũng thật bí mật, người bình thường cũng khó mà tìm ra được. "Ở yên trong này, đừng có mà đi lung tung." Hai người nọ ném cho hắn vài lời liền bỏ đi, chỉ còn lại mình hắn. Lâm Dịch thoáng quan sát đại sảnh, thấy ở giữa bày một chiếc ghế tựa lớn. Từ cửa đi vào có hai hàng ghế xếp hai bên. Trên bức tường đối điện cửa treo một chữ "NGHĨA" rất to, nhìn như là chữ của Trương Thành. Lâm Dịch đang quan sát nét chữ kia, đột nhiên cảm thấy phía sau có một tiếng thét lớn vọng lại, dứt khoát ngoảnh đầu lại, cánh tay vung lên, đỡ đòn công kích bất ngờ kia, chỉ một chút hắn đã thấy xương cổ tay run lên, như thể vừa đánh vào một tảng đá. "Phản ứng không tồi, lên!" Người vừa tới quát lên một tiếng, tiếp tục tấn công. Nắm tay to lớn nhanh nhẹn đánh tới đầu hắn. Lâm Dịch lùi hai bước, ngửa thân sau tránh khỏi một kích, hai tay thuận thế nắm lấy tay người kia, mượn lực nhảy lên toàn thân. Cánh tay phải gập lại, dùng cùi chỏ đánh vào ngực y. Ai ngờ thân mình người nọ lại như tường đồng vách sắt, cứng như thép, bất đắc dĩ đành tha cho y. Lúc này, người dưới chân cũng chưa có ý định dừng tấn công, chân vung dài quét ngang một đường. Lâm Dịch buộc lòng phải đem lực chú ý phòng thủ phía trên. Cứ thế lui tới hơn mười chiêu, cuối cùng cũng đối quyền, cả hai đều văng về phía sau một khoảng. Đúng lúc này Lâm Dịch mới có cơ hội đánh giá người vừa đến. Người này mặc áo bán thân màu rám nắng, có khuôn mặt chữ Quốc (3), tóc hơi tán loạn, phía dưới tai là một bộ râu quai nón xồm xoàm, thoạt nhìn có vẻ gần bốn mười. Xem ra đây là trại chủ Cừu Đại của núi này. (3) Mặt chữ Quốc – 国: Có đôi khi sẽ viết là mặt chữ Điền. Cả hai đều là chữ có bộ Khung, chỉ những người có mặt vuông, nhìn bặm trợn. Thường dùng để miêu tả dân giang hồ, hay kẻ cướp. Lúc hắn đánh giá người kia thì Cừu Đại cũng quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần. "Thành đệ bảo ngươi làm quan có chút tài năng, xem ra vẫn là xem thường ngươi. Không ngờ một tên thư sinh thoạt nhìn suy nhược thế này, lại là người có thân thủ như thế." Lâm Dịch biết vừa rồi là bị người này dò xét, "Cừu Trại chủ quá khen, tại hạ chỉ là lúc bé có học chút công phu quyền cước, không đáng kể gì." Cựu Đại tỏ ra sáng tỏ, "Khó trách, ta đã nói nếu không có gì, sao người dám một mình đến đây." Lâm Dịch vẫn bình tĩnh, không sợ hãi nói, "Trại chủ là người chính trực anh minh, ta tin Cừu Trại chủ sẽ không làm ta khó xử." Cừu Địa tựa hồ bị những lời này làm hài lòng, cười ha hả hai tiếng, chòm râu dưới cằm cũng run lên, "Tên tiểu tử ngươi cũng thật mồm miệng." Đột nhiên hắn dừng lại, cười một tiếng ma mãnh, con ngươi lạnh lùng, "Huyện thái gia nếu đã đến Xích Trại ta, chi bằng ở lại đây vài ngày đi!"






