Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM – Chương 9

MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Phì ——" Tôi đưa tay che miệng, bật cười.

Thấy giống trẻ con hơn là anh ta đấy.

Ba của Cố Dĩ Hà đích thực là ông chủ lớn.

Tôi nhìn chiếc xe đỗ ngoài cổng trường, dù chưa từng thấy qua, cũng có thể đoán được đó là xe đắt tiền.

Quả nhiên, Lục Uyển Uyển kéo áo tôi: "Giang Giang, cậu nhìn kìa, xe kia đắt dã man luôn."

Về khoản này, tôi rất tin tưởng Lục Uyển Uyển.

Người bước xuống xe đi tới sau lưng chúng tôi, dừng lại bên cạnh Cố Dĩ Hà: "Thiếu gia."

Ngoài dự đoán của tôi, giọng người đó không hề cung kính.

"Đừng đến làm phiền ông đây, tôi không đồng ý." Cố Dĩ Hà vắt áo khoác lên vai, chưa để người kia nói thêm câu nào đã nhấc chân bỏ đi.

Anh ta đi tới trước mặt chúng tôi, quay đầu nhìn tôi: "Không về nhà à?"

"Về." Tôi buột miệng đáp, sau đó dưới ánh mắt của Cố Dĩ Hà, kéo Lục Uyển Uyển tiếp tục bước đi.

Lục Uyển Uyển lén quay đầu nhìn, nháy mắt với tôi một hồi rồi ghé lại gần.

Cô ấy nói nhỏ: "Tớ đã bảo mà, anh ta đi theo để đưa cậu về nhà đó!"

Mặt tôi lập tức nóng ran, nhẹ nhàng nhéo tay Lục Uyển Uyển, ra hiệu đừng nói linh tinh.

Lần này Cố Dĩ Hà không đi phía sau xa xa như mọi khi.

Anh ta chỉ cách chúng tôi hai bước chân, chậm rãi đi theo.

Không biết câu nói của Lục Uyển Uyển có bị anh ta nghe thấy không.

Tôi cúi đầu, thấy cái bóng dài của anh ta đổ dưới chân mình, như thể cam tâm tình nguyện phủ dưới chân tôi vậy.

Tôi khẽ cong môi cười, bỗng dưng tha thứ cho tất cả những chuyện trước đây anh ta từng làm với tôi – những chuyện không đến mức quá đáng.

Lục Uyển Uyển nói quan hệ giữa Cố Dĩ Hà và gia đình không tốt, anh ta được bà ngoại nuôi lớn, mấy năm gần đây mới được ba đón về sống cùng.

"Mẹ anh ta đâu?" Tôi và Lục Uyển Uyển cùng nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát.

"Không biết. Nghe nói là c.h.ế.t rồi, cũng có người nói là bỏ đi rồi." Lục Uyển Uyển nói xong lại bổ sung, "Lúc anh ta năm tuổi. Nghe thế cũng thấy tội thật."

Đúng là đáng thương.

Từ sau khi biết chuyện đó, tôi đối xử với Cố Dĩ Hà tốt hơn.

Giờ nghỉ trưa tôi để hai quyển sách trên bậu cửa sổ để chắn nắng cho anh ta, nhưng bệ cửa hơi hẹp, hai quyển sách lại dày, nên chúng lắc lư vài cái rồi rơi xuống, trúng ngay đầu Cố Dĩ Hà.

Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt sách.

Vừa chạm tay vào sách thì bị tay Cố Dĩ Hà giữ lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Lòng bàn tay anh ta nóng rực khiến người ta kinh ngạc.

Anh ta mở mắt, thấy là tôi, trong mắt thoáng qua một tia dữ dằn rồi mới buông tay ra.

Ban đầu tôi có chút ngại, nhưng khi thấy môi anh ta hơi tái đi, tôi lập tức không còn ngại nữa.

Tôi đưa tay chạm trán anh ta. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ – anh ta đang sốt.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Cậu… sốt rồi." Thấy Cố Dĩ Hà nhắm mắt lại, tôi kéo nhẹ vạt áo anh ta.

Anh ta mở mắt nhìn tôi, vì sốt mà đôi mắt có chút đỏ.

"Ừm." Anh ta chẳng mấy để tâm.

Ngược lại tôi lại sốt ruột: "Phải… đến phòng y tế."

Không biết có phải vì tôi nói gấp quá phát âm không rõ, hay vì anh ta còn ngái ngủ, anh ta sững lại một lúc.

Sau đó anh ta ngẩng đầu, cầm lấy bình nước của tôi uống mấy ngụm.

Từ lần trước tôi không phản đối, Cố Dĩ Hà không còn mua nước nữa.

"Uống nhiều nước là khỏi." Anh ta đậy nắp bình, đặt lại bàn tôi.

Không được.

Không được mà!

Tôi níu lấy tay áo của anh ấy, ra sức lắc đầu: "Đi, đến phòng y tế!"

Nói xong tôi đã đứng dậy rồi.

Tôi nắm lấy bàn tay nóng hổi của Cố Dĩ Hà, cố gắng kéo anh đứng lên, nhưng kéo hai lần vẫn không kéo nổi.

Lúc tôi sắp khóc vì lo lắng thì anh ta mới chịu đứng dậy.

Tôi không kịp xin phép giáo viên đang đi tới, cứ thế kéo Cố Dĩ Hà rời khỏi lớp.

Có lẽ trong mắt Cố Dĩ Hà lúc này tôi giống như một kẻ điên, nhưng anh ta không biết rằng, sốt cao có thể khiến một đôi tai bị hỏng vĩnh viễn.

Mỗi lần chúng ta xem nhẹ, hậu quả mang lại đều nặng nề đến mức không thể gánh nổi.

"40 độ, cao vậy à?" Bác sĩ trường cầm nhiệt kế nhíu mày.

Tay của Cố Dĩ Hà nóng đến vậy, tôi biết nhiệt độ sẽ không thấp.

Nhưng may mà chỉ là cảm cúm, bác sĩ kê thuốc, bảo anh ta uống xong truyền nước rồi ngủ một giấc.

"Ngủ một chút sẽ ổn, em về đi." Bác sĩ đẩy kính, nhìn Cố Dĩ Hà đã ngủ rồi lại nhìn tôi.

Tôi gật đầu, nhưng vẫn thấy không yên tâm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...