Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM – Chương 18

MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi không còn cách nào, tôi từng được đưa đi học ngôn ngữ ký hiệu một thời gian.

Dù sau này đã đeo máy trợ thính, việc học ký hiệu cũng chưa bao giờ ngưng.

Bố mẹ sợ nhỡ có sự cố gì.

“Anh nói với họ, vì em, anh đã học ký hiệu.” Cố Dĩ Hà nắm tay tôi, chậm rãi băng qua đường.

Chắc chắn đây không phải lý do chính khiến họ đồng ý. Nhưng hẳn là một phần lý do.

Tôi chưa từng nghĩ, Cố Dĩ Hà lại vì tôi làm một việc tưởng như vô nghĩa như thế.

Sau đó, dù tôi hỏi thế nào, anh ấy cũng không nói thêm đã nói gì với bố mẹ tôi.

Lúc tiễn tôi về, anh ấy lấy đi quyển sổ trên bàn tôi.

Quyển đó là tôi mua để viết nhật ký, nhưng mãi vẫn chỉ ghi vài dòng, rồi bỏ đó.

Cố Dĩ Hà nói anh ấy đang thiếu một quyển sổ, nên muốn lấy.

Tôi bảo ra ngoài rẽ trái có một cửa hàng nhỏ, ở đó bán rất nhiều sổ.

Anh ấy lại nói: “Thiếu một quyển, có viết tên em.”

Tôi luôn nghĩ, bố của Cố Dĩ Hà sẽ không đồng ý chuyện chúng tôi.

Bố mẹ tôi cũng nghĩ thế.

Lục Uyển Uyển cũng nghĩ vậy.

Nên khi Cố Dĩ Hà bảo sẽ đưa tôi về nhà, tôi căng thẳng đến mức không biết để tay đâu.

Kết quả là, tôi vừa vào đến cửa, đã thấy bố anh ấy kẹp điếu thuốc chuẩn bị ra ngoài.

Thấy tôi, động tác châm thuốc dừng lại, ông nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười hiền hòa: “Giang Giang phải không? Bác có cuộc họp, hai đứa cứ tự nhiên nhé, chút nữa cùng ăn cơm.”

Tôi sững người tại chỗ, quên cả chào hỏi.

Ông không để ý gì, liền rời khỏi nhà.

Trước bữa tối ông quay lại đúng giờ, cùng chúng tôi ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận.

Mẹ kế của Cố Dĩ Hà bận dỗ em gái nhỏ đang quấy khóc, còn bố anh ấy thì thỉnh thoảng hỏi tôi vài chuyện ở trường.

Điều đó khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà.

Họ không nhìn chằm chằm vào tai tôi, cũng không hỏi gì, từng hành động đều khiến tôi không thấy khó chịu.

Không hề giống với lời đồn rằng họ khó tiếp xúc.

Ăn tối xong, Cố Dĩ Hà đưa tôi về, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Anh ấy đứng trước cửa nhà tôi, cười nói: Từ giờ, chúng ta có thể yên tâm sống cuộc đời của mình rồi.

Tôi không hiểu ý anh ấy, nhưng cũng không hỏi. Anh ấy cũng không giải thích thêm.

Thời gian đại học trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến mùa tốt nghiệp.

Tôi không chọn học cao học, mà làm tư vấn tâm lý học đường ở một trường.

Còn Cố Dĩ Hà thì vào bệnh viện thực tập.

Chúng tôi bắt đầu bận rộn, ngày gặp nhau cũng ít dần.

Tôi tưởng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài, không ngờ đúng ngày sinh nhật mình lại nhận được nhẫn cầu hôn từ anh ấy.

“Tương lai của anh, có thể mãi mãi có em không?” Anh ấy quỳ một gối, hỏi lại câu từng nói.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Uyển Uyển đã khóc òa bên cạnh tôi.

Khâu Vân vội kéo cô ấy ra, ra hiệu cho tôi tiếp tục.

Tôi bật cười, nhìn chiếc nhẫn trong hộp — không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ.

Đã từng, vô số đêm tôi muốn kết thúc cuộc đời mình.

Khi ấy tôi không bao giờ nghĩ rằng, nhiều năm sau sẽ có một cảnh tượng như thế này.

Người mình yêu quỳ gối cầu hôn.

Người bạn thân yêu khóc vì xúc động.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cả thế giới như dồn hết mọi điều tốt đẹp cho tôi.

“Đồng ý.” Tôi trả lời thật chắc chắn.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi kết hôn với Cố Dĩ Hà.

Sau khi sống cùng anh ấy, tôi mới biết anh ấy thường xuyên gặp ác mộng.

Thường hay tỉnh dậy giữa đêm.

Giống như bây giờ.

Tôi lấy máy trợ thính từ chiếc hộp bên cạnh, đeo lên tai, rồi nhìn Cố Dĩ Hà vừa lấy lại bình tĩnh: “Thường xuyên như vậy… có phải là bệnh không?”

Anh ấy nhìn tôi, lắc đầu.

"Không có… lý do sao?" Tôi lau mồ hôi trên trán anh ấy.

Anh thuận tay kéo tôi vào lòng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi: "Giang Giang, đây là cái giá anh phải trả."

"Cái giá gì?"

Anh không trả lời.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi.

"Là cái giá… để mọi chuyện chưa từng xảy ra."

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nói như không nói.

Tôi vẫn không hiểu. Anh luôn nói những điều tôi chẳng thể hiểu nổi.

Tôi thở dài, đổi chủ đề: "Sao anh lại nghĩ… học y?"

Nghe ý tứ từ bố anh, là muốn Cố Dĩ Hà quản lý công ty gia đình, không ngờ anh lại kiên quyết chọn học y.

Ngón tay Cố Dĩ Hà vòng qua cổ tôi, vén nhẹ vài lọn tóc bên mai, cuối cùng chỉnh lại máy trợ thính của tôi.

"Em biết không?" Ngón tay anh đặt lên máy trợ thính của tôi, "Nếu xảy ra sự cố, phẫu thuật thất bại, em sẽ không bao giờ nghe thấy nữa."

Vì tôi sao?

Tôi nhìn anh.

"Em… không xứng đáng." Tôi khẽ nói, mắt cay xè.

Anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi: "Em xứng đáng."

"Hôm đó em mặc váy trắng bước đến trước mặt anh, bảo anh đừng hút thuốc, từ hôm đó trở đi anh không hút nữa."

Tôi sững người, hành động mà tôi từng nghĩ là khiến anh ấy chán ghét, lại trở thành lý do khiến tôi xứng đáng.

Thế là, ngày tháng trôi qua vừa bận rộn vừa hạnh phúc.

Chẳng bao lâu sau là ngày cưới của Lục Uyển Uyển và Khâu Vân.

Tôi lục tung tủ ở nhà để tìm thiệp mời của họ, lại tìm được cuốn sổ mà năm đó Cố Dĩ Hà đã mang từ nhà tôi đi.

Rõ ràng tôi chỉ viết vài trang, vậy mà cuốn sổ đã bị viết kín một nửa.

Không phải nét chữ của tôi, nhưng lại đúng phong cách tôi viết nhật ký.

Mỗi trang đều là những dòng chữ ảm đạm khiến người đọc cảm thấy buồn.

Trong đó có một trang, ghi lại sự sụp đổ và tuyệt vọng của tôi sau khi bị xâm hại lúc đi ra ngoài.

Rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện đó, nhưng tôi có thể cảm nhận từng con chữ mang theo sự u ám đó.

Ngày ghi trên đó là kỳ nghỉ đông năm lớp 12, đúng ngày tôi và Lục Uyển Uyển đi công viên giải trí lần đầu tiên.

Sau đó là những ghi chép dày đặc, tôi không có đủ can đảm để tiếp tục đọc.

Tôi lật đến trang cuối cùng, trang giấy trống chỉ có vài dòng:

Không có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ đều còn kịp.

Tôi nguyện gánh chịu tất cả.

Nguyện chư Phật chư Thần phù hộ cho cô ấy.

Ký tên: Cố Dĩ Hà.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...