Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM – Chương 16

MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạn hét to nhìn sang bạn kia, hỏi: “Chuyên ngành mình chỉ có một Giang Giang đúng không?”

Bạn kia nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Cậu biết Cố Dĩ Hà bên ngành Lâm Sàng không?” Bạn hét to tiếp tục hỏi.

Khi ba chữ “Cố Dĩ Hà” chui vào tai tôi, toàn thân tôi căng ra, như muốn nghe rõ những lời tiếp theo của họ.

Bạn kia gật đầu: “Tường tỏ tình hôm nay toàn bị cậu ấy chiếm, tất nhiên là biết rồi! Đẹp trai quá trời, đúng gu của tớ luôn…”

Như thể cuối cùng đã tìm được người để xả, cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi Cố Dĩ Hà.

Bạn hét to chưa nghe xong đã đưa điện thoại qua: “Nhìn đi.”

Tiếp đó lại hét lên một tiếng.

Hai người đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đó khiến tôi bối rối, chẳng hiểu gì cả.

“Giang Giang, cậu giấu kỹ ghê nha!” Bạn hét to cười nhìn tôi.

Bạn còn lại đưa điện thoại đến trước mặt tôi.

Sau khi lắc nhẹ một cái, tôi mới nhìn rõ nội dung trên màn hình.

Đó là “tường tỏ tình” của trường, trên đó chỉ có hai câu đơn giản.

“Tôi, Cố Dĩ Hà bên Lâm Sàng, yêu Giang Giang bên Tâm Lý học.”

Như một năm trước, tôi lại một lần nữa bị Cố Dĩ Hà đẩy vào tầm mắt của mọi người.

Lần này khác ở chỗ, anh ấy không còn đi phía sau tôi, mà là bước bên cạnh tôi.

Cái bóng dưới chân tôi, đã trở thành bàn tay đang đan chặt lấy tay tôi.

Chỉ là tôi không ngờ, hai câu trên "tường tỏ tình" cũng không khiến những cô gái trong trường rút lui.

Giống như bây giờ, Cố Dĩ Hà đang đứng ở cửa chờ tôi tan học.

Tôi vừa dọn xong cặp, đã thấy một bạn nữ e thẹn đứng trước mặt anh ấy.

Dù Lục Uyển Uyển luôn dặn tôi phải tự tin, nhưng trong những lúc như thế này, tôi vẫn thấy tự t//i và chỉ muốn làm một con rùa rụt đầu.

Ngay lúc tôi cúi đầu chậm rãi lấy sách ra, định sắp xếp lại lần nữa, thì Cố Dĩ Hà đã đứng bên cạnh tôi.

“Sao vậy? Còn muốn học thêm tiết nữa à?” Anh ấy khoanh tay trước ngực, che mất ánh nắng từ cửa sổ.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, cô bạn nữ lúc nãy vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhìn tôi đầy bất phục.

“Không, không học nữa.” Tôi vội nhét lại sách vào cặp.

Cố Dĩ Hà giật lấy cặp từ tay tôi, đeo lên vai mình, rồi thở dài, đưa tay nắm lấy tay tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi bị anh ấy kéo ra khỏi lớp.

Dưới ánh mắt của bao người.

Tôi tưởng anh ấy định dẫn tôi đi ăn, ai ngờ lại rẽ một cái rồi dẫn tôi vào một lớp học trống.

Anh ấy ném cặp lên bàn, rồi xoay người ép tôi vào cánh cửa.

Bên ngoài là tiếng bước chân qua lại, nghe rất rõ ràng.

Phía sau cánh cửa là tiếng tim tôi đập loạn như sấm dội.

“Giang Giang.” Cố Dĩ Hà chống hai tay lên cửa, nhốt tôi trong lòng anh ấy, “Em như vậy, anh biết phải làm sao đây?”

Giọng anh ấy trầm thấp, khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, mặt nóng bừng, vừa lắc đầu vừa gật đầu.

Anh ấy ngẩn ra, khẽ cười một tiếng, rồi giơ tay tháo máy trợ thính ngoài tai tôi xuống.

Cả thế giới lập tức yên tĩnh lại, tiếng bước chân bên ngoài biến mất, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã đặt xuống môi tôi.

!!

Tôi kinh ngạc trợn to mắt, không ngờ nụ hôn đầu đời lại bị cướp mất vào lúc này.

Cố Dĩ Hà bỏ máy trợ thính vào túi, rồi giơ tay che mắt tôi lại.

Không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, cả thế giới như chỉ còn lại tôi và Cố Dĩ Hà.

Môi anh ấy vụng về di chuyển trên môi tôi, tôi chầm chậm nhắm mắt, tim đập hỗn loạn chưa từng có.

Không biết bao lâu sau, anh ấy mới rời khỏi môi tôi.

Nhưng bàn tay đang che mắt tôi vẫn chưa buông.

Một lúc sau, anh ấy mới bỏ tay xuống, lấy máy trợ thính ra đeo lại cho tôi.

Tôi mở mắt ra liền thấy tai anh ấy đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Muốn chạm vào.

Nhưng tôi vừa giơ tay thì đã bị anh ấy nắm lấy.

“Đây là nụ hôn đầu của anh.” Giọng Cố Dĩ Hà vừa trầm thấp vừa dịu dàng, “Giang Giang, em phải chịu trách nhiệm, không được trốn.”

Mặt tôi vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt vừa kiên định vừa nghiêm túc.

Tôi thề, không ai có thể từ chối anh ấy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MONG ÁNH SÁNG ÔM LẤY EM
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...