Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Món Quà – Chương 59

Món Quà

Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đới Kha gãi tóc gáy, tay còn lại đút vào túi quần ngủ, thầm thấy may mắn vì không ôm gối với chăn ra ngoài.

– Đi tắt. – Lời nói dối lặp lại hai lần suýt nữa đã thành thật.

Đới Tứ Hải tỏ vẻ không hiểu:

– Đường tắt nào?

Đới Kha:

– Đi qua phòng Lương Mạn Thu gần hơn.

Đới Tứ Hải hỏi:

– Em con dậy rồi à?

Đới Kha đáp:

– Đồng hồ sinh học của nó có bao giờ muộn hơn con đâu?

Dứt lời, Đới Kha thấy tim mình đánh thịch một cái, hình như cậu mới bê đá nện chân mình rồi. Dù là đi học hay nghỉ lễ, Lương Mạn Thu luôn dậy sớm hơn cậu, không có ngày nào ngoại lệ.

Đới Tứ Hải quay đầu nhìn cánh cửa phòng Đới Kha đang mở toang, bán tín bán nghi hỏi:

– Hình như sáng giờ ba không thấy con đâu?

Quả nhiên là quên đóng cửa. Tim Đới Kha khẽ run lên:

– Ba nhìn nhầm rồi.

Đới Tứ Hải lại hỏi:

– Sáng giờ con ở ngoài ban công à?

Đới Kha thản nhiên như không bước vào phòng mình:

– Điều hòa phòng con hỏng rồi, hôm nay ba gọi người đến sửa nha, nóng chết đi được.

Đới Tứ Hải vào phòng, nhặt điều khiển lên thử, rồi giơ tay hứng gió:

– Hỏng lúc nào thế?

Đới Kha trấn tĩnh lại, càng lúc càng tỉnh táo:

– Sáng nay ạ.

Đới Tứ Hải dường như đã xua tan nghi ngờ:

– Chả trách dậy sớm thế.

Đặt điều khiển xuống chiếc bàn cạnh giường, Đới Tứ Hải thấy trên giường trống trơn lại thắc mắc:

– Gối với chăn đâu rồi?

– Nóng đổ mồ hôi, lát nữa con giặt. – Đới Kha chuyển chủ đề. – Ba vừa ra ngoài rồi lại về à?

Đới Tứ Hải đáp:

– Ba để quên đồ.

Có lẽ vì vội đi công chuyện nên Đới Tứ Hải không gặng hỏi thêm, chỉ liếc nhìn cánh cửa phòng Lương Mạn Thu đang đóng chặt rồi rời đi.

Đới Kha thở phào nhẹ nhõm, chửi thề một câu.

Cậu quay lại cửa phòng Lương Mạn Thu, vừa định mở cửa thì cảnh tượng nóng bỏng ngày hôm qua lại hiện ra trước mắt, thế là đành phải gõ cửa trước vậy.

Lương Mạn Thu ra mở cửa nhanh như chớp.

Đới Kha hỏi:

– Em không ngủ à?

Lương Mạn Thu mím môi đáp:

– Đói quá tỉnh giấc, em tính ăn sáng xong rồi ngủ tiếp.

Đới Kha ôm gối và chăn của mình nhét vào máy giặt ở cửa phòng vệ sinh.

– Hết ăn lại ngủ y như heo.

Buổi sáng điều hòa sửa xong, Đới Kha và Lương Mạn Thu thi nhau ngủ bù đến tận trưa trờ trưa trật, tỉnh dậy thì vừa kịp giờ đến đồn cảnh sát chơi bóng.

Đới Kha thay bộ đồ bóng rổ của trường cấp Ba Tân Hải, tay ôm một quả bóng rổ, ngồi ở phòng khách uống nước đợi Lương Mạn Thu một lúc, rồi chờ được một đóa bách hợp lạ lẫm. Lương Mạn Thu mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc dài xoã ngang lưng, sau gáy cài chiếc kẹp tăm đơn giản, xương cánh b//ư//ớ//m thấp thoáng ẩn hiện.

Vẻ mặt Đới Kha trông hơi là lạ:

– Đi hẹn hò với thằng nào đấy?

– Gì chứ! – Lương Mạn Thu chun mũi. – Đi với anh đến đồn cảnh sát xem bóng mà.

Đới Kha hỏi:

– Sao mặc gì mà…

“… đẹp dữ vậy!” Cậu suýt đã thốt ra miệng, rồi kéo tay cô xoay nửa vòng.

Mái tóc dài tung bay, vạt váy xòe nhẹ, đôi xương cánh b//ư//ớ//m thanh mảnh như chực chờ tung bay.

– … hở dữ vậy!

Lương Mạn Thu gạt tay Đới Kha ra, bĩu môi:

– Hở chỗ nào chứ?

So với mấy cô nàng cậu từng gặp ở phòng bi-a thì Lương Mạn Thu quả thực ăn mặc kín đáo hơn nhiều.

– Đợi chút. – Đới Kha đột nhiên tháo chiếc kính gọng của Lương Mạn Thu ra. – Đừng đeo kính nữa.

Lương Mạn Thu cận ba bốn độ, vừa tháo kính là rước mắt mờ căm. Cô mất cảm giác an toàn, bèn giơ tay định giật lại kính:

– Trả đây, em không nhìn thấy gì cả.

Đới Kha gập kính lại, tiện tay đặt lên bàn trà:

– Tróc hết cả sơn rồi, nên thay cái mới đi.

Lương Mạn Thu liếc xéo bóng dáng không đến nỗi mờ tịt của Đới Kha, nói:

– Sao nói đổi là đổi liền được, anh đổi cho em chắc?

Cặp kính này cô mới đổi hồi lớp Chín, vẫn còn dùng tạm được một thời gian.

Đới Kha đáp:

– Xin tiền lão Đới đi, anh dắt em đi đổi.

Lương Mạn Thu nói:

– Anh xin đi.

– Xin thì xin. – Đới Kha nói rồi mở cửa, ôm bóng đi trước. Lương Mạn Thu vẫn như mọi khi, lẽo đẽo theo sau cậu một khoảng không xa không gần.

Đới Kha dắt Lương Mạn Thu đến khu tập thể của đồn cảnh sát Thúy Điền, nằm ngay sau khu làm việc. Ngày thường, các chú cảnh sát hay đi lại bằng cửa nhỏ thông giữa hai khu, còn họ thì vào từ cổng chính của khu tập thể. Đới Kha đã đến đây mấy lần với Chương Thụ Kỳ nên quen mặt, cứ thế đi thẳng vào chẳng bị kiểm tra gì.

Trên sân bóng không chỉ có cảnh sát đồn Thúy Điền với người nhà của họ, mà còn có cả nhân viên các cơ quan gần đó, thậm chí cả giáo viên trường cấp Hai Thúy Điền.

Đới Kha là học sinh cấp Ba duy nhất ở đây, những thân nhân cảnh sát trẻ nhất cũng đã lên đại học cả rồi.

Chương Thụ Kỳ cứ nhìn chằm chằm về hướng họ đang đi tới, cất tiếng trêu:

– Anh còn tưởng Đại D dắt theo cô em xinh xắn nào đến nữa chứ?

Lương Mạn Thu cười dịu dàng chào:

– Anh Tiểu Kỳ.

Đới Kha nhếch mép, mặt lộ rõ vẻ không vui, nghe cứ như lần nào cậu cũng dắt theo một cô em gái khác vậy.

Chương Thụ Kỳ trò chuyện vài câu với Lương Mạn Thu, hỏi xem cô đã quen với việc học hành và sinh hoạt ở trường cấp Ba Hải Thành chưa, rồi gặp một đồng nghiệp quen, bèn giới thiệu:

– Đây là con gái ông chủ Đới tiệm Ngỗng quay Tứ Hải, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp Ba của quận mình năm nay đó, giờ đang học ở trường cấp Ba Hải Thành.

Đới Kha bỗng dưng biến mất khỏi sơ yếu lý lịch xã hội của Lương Mạn Thu.

Người đồng nghiệp nhìn sang Đới Kha, Chương Thụ Kỳ lại giới thiệu:

– Đây là Đại D – con trai ông chủ Đới.

Anh đồng nghiệp khá rành chuyện, lại biết sơ sơ về nhà họ Đới nên hiểu ra ngay:

– À, đây là anh trai, còn kia là em gái.

Chương Thụ Kỳ đáp:

– Đúng rồi.

Một bà cụ người nhà cảnh sát đứng gần đó nãy giờ vẫn lẳng lặng quan sát, cuối cùng cũng có cơ hội xen vào:

– Anh em nhà này trông giống nhau ghê ha.

Hai người lớn biết chuyện chỉ cười gượng mấy tiếng cho qua.

Bà cụ không nhận được sự tán đồng từ hai người đàn ông, bèn quay sang tìm đồng minh, hỏi một bà thím đang dắt theo con nhỏ gần đó và cũng nhận được phản hồi y hệt. Bà cụ lại lặp lại một câu:

– Trông rõ giống mà.

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, một đứa da ngăm, một đứa da trắng, một đứa đường nét thô ráp, một đứa nhu mỳ, thoạt trông chẳng khác gì người dưng nước lã.

Đới Kha hỏi:

– Giống chỗ nào ạ?

Bà cụ đáp:

– Cảm giác giống thôi, bà cũng không nói rõ được.

Hôm sau, Đới Kha xin tiền Đới Tứ Hải rồi cưỡi bé Suzuki BK mà cậu giấu ở khu nhà lão Ninh, chở Lương Mạn Thu đi cắt kính mới.

Trong tiệm kính, ánh đèn sáng trưng, Lương Mạn Thu và Đới Kha chen chúc trước gương, vừa ngắm gọng kính mới, vừa nhìn nhau.

Lương Mạn Thu vẫn còn đang ngẫm nghĩ chuyện hôm qua, cô hỏi:

– Anh ơi, em với anh có giống nhau không?

Đới Kha đáp:

– Em ngốc à.

Cậu mới nghe nói về tướng phu thê, chứ chưa từng nghe thấy tướng bằng hữu bao giờ.

Lương Mạn Thu và Đới Kha cùng lắm cũng tính là bạn bè sống chung một mái nhà, mà bạn bè thì cũng có thể chênh lệch tuổi tác.

Vào mùa hè mà kiểu tóc hai đứa giống nhau nhất, một đứa như ni cô, một đứa giống thầy chùa thì giới tính vẫn khác nhau rõ rành rành, nên chắc là không giống đâu.

Đới Kha hỏi:

– Em muốn tên là Đới Mạn Thu à?

– Không thèm. – Lương Mạn Thu đáp. Tuy ba cô có cũng như không, và cô chẳng mấy thiết tha gì cái họ Lương, nhưng không hiểu sao lại không muốn cùng họ với Đới Kha, nghe cứ như anh em ruột vậy.

Lương Mạn Thu chọn một cặp kính không gọng, dáng vuông có bo tròn, khiến khuôn mặt tròn trịa của cô trông sắc sảo hơn, toát lên vẻ lạnh lùng và thanh thoát.

Đới Kha nhận xét:

– Giống mấy bà cô giáo biến thái ghê. – Trong đầu cậu còn hiện lên những hình ảnh biến thái hơn thế nữa.

Lương Mạn Thu đấm nhẹ vào tay cậu một cái:

– Anh mới biến thái ấy.

Chọn xong gọng kính, chuẩn bị đo mắt, Đới Kha lại nói với nhân viên:

– Làm luôn cả kính áp tròng nữa.

Lương Mạn Thu nghe mà ngơ ngác, cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi:

– Em chọn gọng rồi mà.

Đới Kha nói:

– Đeo kính áp tròng trông đẹp hơn.

Lương Mạn Thu không dám tin vào tai mình, hỏi lại:

– Anh, anh bảo em đẹp á?

Đới Kha khoanh tay, cúi xuống ngắm nghía mấy mẫu gọng kính trong tủ kính với vẻ mặt hết sức chuyên chú.

Đúng là không trông mong nghe được lời ngọc ngà gì từ cái mỏ hỗn kia.

Lương Mạn Thu khẽ phì cười nhưng tắt đài ngay, lo lắng hỏi:

– Tiền bác cho có đủ không anh?

Đới Kha ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, chống đôi chân dài xuống đất, đáp:

– Thiếu thì anh bù.

Cô nhân viên luôn miệng khen:

– Anh em tốt thật đấy.

– Đúng là rất tốt ạ. – Lương Mạn Thu cười nhẹ, thừa nhận.

Lời khẳng định thẳng thắn ấy chạm đến tận tâm can Đới Kha. Cậu như bị hạ đo ván, ngẩn người ra một lúc.

Làm kính phải mất một tuần nên tuần sau Lương Mạn Thu mới lấy được kính mới, cô vẫn đeo cặp kính cũ đến trường.

Trường cấp Ba Hải Thành nằm ở quận Diêm Sơn kế bên, xa hơn trường cấp Ba Tân Hải. Mỗi lần hết đợt nghỉ, nếu hành lý nhiều, Đới Tứ Hải sẽ lái xe đưa hai đứa đi, thả Đới Kha xuống trước rồi mới đến lượt Lương Mạn Thu. Tiệm ngỗng quay có người học việc rồi nên thỉnh thoảng ông cũng rảnh rang chút đỉnh.

Đới Tứ Hải dừng xe bên đường gần trường cấp Ba Tân Hải. Lương Mạn Thu nằng nặc đòi xách hộ Đới Kha một túi trái cây, muốn tiễn cậu đến tận cổng trường.

Đi chưa được mấy bước đã bị Đới Kha giằng lại, thế là Lương Mạn Thu đi tay không đi theo cậu.

Đới Kha hỏi:

– Lại muốn lẻn vào à?

Đồng phục học sinh toàn thành phố Hải Thành đều giống nhau, chỉ khác mỗi phù hiệu trường được ủi bên trên. Trước đây, Lương Mạn Thu từng nhân lúc Đới Kha được nghỉ trưa Chủ Nhật mà lẻn vào trường cậu một lần rồi.

Lương Mạn Thu nắm chặt tay kéo vali của Đới Kha như sợ cậu bỏ đi mất, rồi hỏi:

– Anh, anh chưa có bạn gái đúng không?

Một câu hỏi vừa đột ngột vừa khó hiểu.

Đới Kha cau mày:

– Hỏi cái này làm gì?

Mặt Lương Mạn Thu trông rất căng, y như đang giải một bài toán khó.

– Anh phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của em.

Liên quan gì tới em.

Lương Mạn Thu chặn đứng câu cửa miệng của Đới Kha với giọng điệu vừa khô khan vừa bướng bỉnh, kiên quyết y như cái năm cô bé không chịu quay về trung tâm bảo trợ xã hội.

– Liên quan tới em đấy. Nếu anh có bạn gái, sau này em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

– Điên à. – Đới Kha chửi thầm một tiếng, thọc tay vào túi quần đồng phục, rồi kéo tay cô nhét vào đó một thứ.

Lương Mạn Thu xòe tay ra, thấy một chiếc kẹp tóc tăm đính đầy đá lấp lánh, trông cũng xịn sò nhưng mà vừa quê vừa lố.

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn cậu thắc mắc:

– Của ai vậy anh?

Đới Kha hỏi lại:

– Em đoán xem?

Lương Mạn Thu nói:

– Kẹp tóc này không phải của em. – Cô ngỡ cậu vô tình mang nó từ nhà, dè dặt hỏi tiếp. – Cô A Liên hình như không dùng kẹp tóc. Anh muốn em đưa giúp cho ai à?

Nửa câu sau nói rất khó khăn.

– Thích cho ai thì cho. – Đới Kha gắt, đoạn mím chặt môi dưới, kéo vali của mình đi thẳng vào trường.

Chiếc kẹp tóc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cô cũng lành lạnh như nụ hôn phớt trên trán cô dạo nào.

Đới Kha làm sai không bao giờ chịu mở miệng xin lỗi, chỉ âm thầm chịu phạt. Chiếc kẹp tóc này không chỉ đơn thuần là kẹp tóc, mà còn là hình phạt cho hành động vượt quá giới hạn của cậu.

– Đới Kha. – Lương Mạn Thu gọi một tiếng qua cánh cổng trường loại cửa xếp.

Chờ Đới Kha quay đầu lại, không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn là vẻ mặt “Lương Mạn Thu, em muốn chết à”.

Lương Mạn Thu cũng xoay người lại ngay lúc đó, mở chiếc kẹp tóc ra, giơ tay cài lên chân búi tóc trên đỉnh đầu.

Rồi, cô không ngoảnh đầu lại mà bước về hướng ngược cậu. Dưới bóng hoàng hôn, những viên đá lấp lánh như cái nháy mắt của tình nhân, vừa quyến rũ vừa yêu kiều.

– Muốn chết mà. – Đới Kha cắn môi dưới, lẩm bẩm chửi thề một câu, không giấu nổi nụ cười hiện rõ trên khoé môi trong ánh chiều tà.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104: Ngoại truyện 1
Chương 105: Ngoại truyện 2
Chương 106:  Ngoại truyện 3
Chương 107:  Ngoại truyện 4
Chương 108: Ngoại truyện 5
Chương 109: Ngoại truyện 6
Chương 110: Ngoại truyện 7
Chương 111: Ngoại truyện 8
Chương 112: Ngoại truyện 9
Chương 113:  Ngoại truyện 10
Chương 114: Ngoại truyện 11
Chương 115: Ngoại truyện 12
Chương 116: Ngoại truyện 13
Chương 117: Ngoại truyện 14
Chương 118: Ngoại truyện 15 (HẾT)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Món Quà
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...