Món Quà Của Chú Hề – Chương 7
Món Quà Của Chú Hề
Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi đã đăng tải kết quả vụ án lên mạng, kèm theo đó là toàn bộ video và ghi âm đầy đủ những gì đã xảy ra trong ngày cưới.
[Các video trước đây đều đã bị cắt ghép ác ý. Đây mới là bản đầy đủ, các chuyên gia có thể tùy ý kiểm định. Những ngày này, tôi đang chuẩn bị chuyện khởi kiện nên ban đầu không trả lời. Tôi cũng đã xem rất nhiều các bình luận của mọi người. Đến bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu: Trong trường hợp không biết nguyên nhân kết quả thì có thể tấn công và phỉ báng một người phụ nữ xa lạ và gia đình cô ấy không? Chẳng qua là tôi chỉ từ chối dập đầu trong ngày cưới, lẽ nào làm như vậy cũng là có lỗi sao?]
Anan
[Hy vọng mọi người hãy mở to mắt nhìn nhận sự việc, đừng để bị người khác che mắt, lợi dụng nữa.]
Video vừa được đăng tải thì có rất nhiều cư dân mạng đã tin tôi. Họ bắt đầu xin lỗi, nhưng cũng không thiếu những người cố chấp, cứ khăng khăng nói là tôi không đúng.
Sau đó, bạn bè tôi bắt đầu lên tiếng thay tôi.
Có người công khai các hóa đơn quyên góp của tôi bao nhiêu năm qua. Tôi đã trích một phần tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền lương sau khi đi làm để quyên góp vô điều kiện cho các học sinh nghèo ở vùng núi.
Có người còn chia sẻ câu chuyện của mình, nói rằng mình là bạn của tôi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường người nông thôn.
Và rất nhiều người dân ở các thôn làng gần thôn Từ Gia cũng bắt đầu kể về những hủ tục của thôn đó: nào là ép con dâu quỳ gối, bắt con dâu mang thai phải đứng theo quy tắc,.. Tất cả những điều đó là chuyện thường ngày.
Ngay cả bảo vệ khách sạn cũng không kìm được mà đăng video.
"Cô gái này rất lương thiện. Hôm đó tôi bị người khách khác làm khó, chính cô ấy đã ra mặt giúp tôi!"
Tin đồn về gia tộc họ Từ hoàn toàn được làm sáng tỏ. Lúc này, toàn bộ cư dân mạng không còn lý do gì để không tin nữa.
[Ba con ch.ó nhà họ Từ này cũng quá đáng ghét! Lợi dụng chúng ta để vu oan cho người bị hại! Đúng là mắt chó của tôi chưa được lau sạch! Xin lỗi Lâm Mẫn, tôi đã trách nhầm cô rồi!]
[Thời đại nào rồi mà còn bắt người ta quỳ gối? Thích quỳ như thế sao không đi làm ăn mày cho rồi? Ồ đúng rồi, sau đó còn gây ra bao nhiêu chuyện, chẳng phải họ chỉ muốn Lâm Mẫn đền tiền sao, thế này chẳng phải ăn mày là gì?]
[Thật là hả hê! Nếu là tôi thì sẽ tuyên cho hắn án chung thân, loại đàn ông này tuyệt đối không được phép lưu hành trên thị trường!]
Lãnh đạo đơn vị của bố mẹ tôi cũng biết được sự thật, hàng xóm cũng đều đã xin lỗi chúng tôi.
Cuộc sống của chúng tôi trở lại quỹ đạo.
Trong thời gian án treo, Từ Thân đã tìm đến tôi.
Gương mặt hắn tiều tụy, hốc mắt trũng sâu, râu ria như mấy tháng chưa cạo.
"Mẫn à, chuyện trước đây tôi không trách cô, nhưng cô cũng không thể làm tuyệt tình như vậy chứ? Cô khiến người ta sa thải tôi thì sau này tôi phải làm sao mà sống đây? Cả nhà tôi dựa vào ai nuôi được chứ?"
Tôi khoanh tay, thật muốn tát hắn một cái thật mạnh.
Đã đến nước này rồi mà hắn còn chưa tỉnh ngộ nữa chứ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Trong chuyện trước đây, anh trách tôi cái gì? Trách tôi mắt mù hay trách tôi đánh anh quá nhẹ? Công việc gì của anh? Vốn dĩ đó là công việc mà bố tôi tìm cho anh, nhưng tôi thật sự không thèm làm mấy trò nhỏ mọn đó đâu. Bản thân anh là người thế nào mà trong lòng anh không tự biết sao? Người có nhân phẩm bại hoại, danh tiếng bẩn thỉu thì công ty người ta giữ lại làm gì? Anh thật sự nghĩ ai cũng như tôi trước đây - thích làm từ thiện sao?"
Trước khi Từ Thân bị sa thải, lãnh đạo của hắn còn đặc biệt gọi điện cho bố tôi. Vị lãnh đạo đó nói rằng công ty họ rất coi trọng danh tiếng, thật sự không thể giữ lại cái loại làm vướng chân người khác như hắn được.
Ban đầu, người ta chỉ nể mặt bố tôi mà cho hắn một công việc tử tế, để hắn không cần phải bắt đầu từ cấp thấp.
Không ngờ, nghe hắn nói vậy thì nghĩa là hắn coi đó là điều hiển nhiên rồi đúng không?
Từ Thân đỏ mặt: "Nhưng mà… Nhưng mà tôi không thể không có việc làm mà!"
Tôi cười ha ha: "Vậy thì sao? Anh không tự đi tìm việc làm à? Làm ăn mày nhiều quá, tay chân bị thoái hóa hết rồi hả?"
Mắt hắn lộ ra sự tức giận: "Lâm Mẫn, cô nói chuyện quá đáng lắm rồi! Cô giúp tôi tìm công việc thì có sao đâu!"
"Sao ?" Tôi nhìn hắn chằm chằm. Tôi muốn xem rốt cuộc da mặt người này dày đến mức nào: "Tôi thật sự sợ anh lãng phí tài nguyên, lãng phí không khí. Có thời gian rảnh rỗi đến cầu xin tôi chi bằng sớm đi tìm việc làm để khỏi bị c.h.ế.t đói."
Từ Thân tức giận bỏ đi.
Sau này, nghe nói hắn đi khắp nơi tìm việc, nhưng vì đang trong thời gian án treo nên gặp rất nhiều trắc trở.
Có lẽ là tôi đã chiều hư hắn quá nhiều năm rồi nên giờ hắn để mắt cao hơn đầu, lại không chịu làm những công việc cấp thấp.
Mà ba Từ ở nhà lại là kẻ vô dụng. Cả đời ăn h.i.ế.p vợ con, dựa dẫm vào vợ, nhưng khi thật sự không có vợ thì ngay cả một bữa cơm tươm tất cũng không nấu cho nên hồn được, còn trách con trai vô dụng.
Từ Thân cũng bùng nổ: "Tôi vô dụng ư? Lúc tôi thi đậu đại học, chẳng phải các người nói rằng tôi là phượng hoàng vàng bay ra ngoài sao? Lúc tôi tìm được vợ giàu, các người chẳng phải các người nói với tôi rằng phải nắm chặt lấy cô ấy sao! Các người cứ nhất quyết phải đưa ra cái quy tắc gì đó! Bây giờ thì hay rồi, tôi không còn vợ, cũng mất việc làm luôn, tất cả đều là lỗi của các người!"
Ba Từ tức đến mức sinh bệnh.
Mà những người ở gần đó cũng mà biết được những hủ tục của thôn Từ Gia qua tin tức nên dần dần, không còn ai muốn gả con gái qua đó nữa.
Ngoài chuyện kinh tế, bây giờ ngay cả việc cưới vợ của Từ Thân cũng thành vấn đề.
Nhưng tất cả những điều này đều là do hắn tự chuốc lấy.
Không phải thích áp đặt quy tắc cho con dâu sao?
Con dâu cũng là người, con dâu cũng có quyền lựa chọn gia đình mà mình gả vào.
Vốn dĩ một số mẫu gen và tập tục không cần phải được truyền lại.
-Hết-
--------------------------------------------------













