Món Hàng Của Giới Thượng Lưu – Chương 7: Khoái cảm nơi phòng ăn
Món Hàng Của Giới Thượng Lưu
Lục Minh Nguyệt ba chân bốn cẳng chạy thục mạng lên phòng, vừa đóng sầm cửa lại đã ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Tâm trí cô vẫn còn chấn động, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Ngay cả chiếc quần đùi cũng đã bị lột sạch, chỉ còn lại mảnh vải lót trắng muốt vắt vẻo trên đùi trái.
Sự xuất hiện đột ngột của Thiên Lạc khiến cô không khỏi hoảng sợ. Liệu hắn có phải là kẻ thứ ba xen vào giữa anh em nhà họ Hàn? Bởi lẽ, thái độ của hắn khi chạm vào cô lại tự nhiên đến lạ lùng. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải làm rõ mọi chuyện với bọn họ. Chợt nhớ đến đêm hôm trước, sống lưng cô lại lạnh toát, nỗi đau nhức nhối nơi tư mật vẫn còn âm ỉ không dứt. Sau khi bị bọn họ cưỡng ép, cô chẳng khác nào một thiếu nữ bị chà đạp thô bạo, mà hai kẻ kia thì tuyệt nhiên không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Cô quyết định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để trốn chạy khỏi cơn hoảng loạn. Thế nhưng, trong cơn mộng mị, cô lại thấy mình bị vô số gã đàn ông vây hãm, ép buộc làm những việc nhục nhã. Cô không nhìn rõ mặt họ, chỉ biết đó là một cơn ác mộng kinh hoàng, muốn tỉnh dậy mà chẳng thể, cũng giống như thực tại tàn khốc mà cô không cách nào thoát khỏi.
Mãi cho đến khi cả người lạnh buốt, mũi nghẹt cứng, cô mới bừng tỉnh. Nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt thanh tú, đôi môi vẫn không ngừng thốt lên những lời cầu xin trong vô vọng, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ.
"Em không cần phải gào thét như sắp chết đến nơi thế đâu." Một bàn tay to lớn áp lên má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mi.
Lục Minh Nguyệt dần định thần lại. Cô đang ở trong phòng tắm, hơi nóng bao trùm không gian, Hàn Dạ đang trấn an cô, và điều đáng xấu hổ nhất là cô hoàn toàn không mảnh vải che thân!
Cô vội vã quay mặt đi, lấy tay che ngực, co rúm người lại vì ngượng ngùng.
"Cũng đã bị tôi nhìn hết rồi, che đậy làm gì nữa?" Hàn Dạ thản nhiên nói, rồi dội thẳng dòng nước lạnh xuống người cô. Lục Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân tê liệt, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Dẫu đang là độ chớm thu, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, ngay cả khi mặc áo ấm dày cộm vẫn thấy tê tái, huống chi là bị dội nước lạnh trực tiếp lên da thịt.
Đôi vai nhỏ bé của cô run lên bần bật, hơi thở đứt quãng. Cô lại bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong phòng tắm. Hàn Dạ thấy vậy cũng không nỡ để cô đổ bệnh, liền tắm nhanh cho cô bằng nước ấm, rồi quấn khăn bông quanh người, bế cô ra ngoài. Lần này, động tác của anh có phần nhẹ nhàng hơn, chậm rãi lau khô tóc rồi chủ động mặc quần áo cho cô.
Thế nhưng, cô chẳng hề thích bộ đồ này chút nào, bởi nó quá đỗi "thiếu vải". Cổ áo xẻ sâu khoe trọn bầu ngực căng tròn, vạt áo chỉ vừa qua m//ô//n//g, khiến mỗi khi cô cúi người là nội y lại lộ ra mồn một. Lúc mặc quần cho cô, không biết Hàn Dạ có cố ý hay không mà bàn tay anh cứ lần mò vào nơi tư mật, xoa nắn không ngừng.
"Đừng mà..." Cô đẩy tay anh ra, né tránh.
Hàn Dạ chỉ cười nhạt, rồi cùng cô đi xuống phòng ăn. Cô sững sờ.
Thiên Lạc đang bày biện những đĩa thức ăn thơm phức lên bàn, dáng vẻ vô cùng thoải mái, năng lượng thiếu niên tỏa ra từ anh khiến cô có phần ganh tị. Còn Hàn Phong Nguyên dường như đang chăm chú ghi chép gì đó. Cô đi lướt qua hắn, đường cong thiếu nữ tuổi trăng tròn đập vào mắt khiến hắn không khỏi kích thích. Cơ thể cô không gầy gò trơ xương như những người mẫu hay ca sĩ nổi tiếng, mà đầy đặn, vòng một và vòng ba đặc biệt nảy nở, trong khi vòng eo lại thon gọn. Cô vừa định ngồi xuống thì bất ngờ bị hắn ôm trọn vào lòng.
"Mới tắm xong à?" Hắn vùi đầu vào khe ngực gợi cảm của cô, hôn ngấu nghiến. Giữa hai chân cô đã bắt đầu rỉ nước. Ôm cô thật sự rất thoải mái, mềm mại, đây chính là cảm giác hắn cần sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Lục Minh Nguyệt đành phó mặc số phận cho hắn làm càn, thành thật mà nói, trong lòng cô cũng dâng lên một chút khoái cảm. Thức ăn đã dọn xong, Thiên Lạc và Hàn Dạ cũng ngồi vào chỗ bắt đầu dùng bữa. Không khí trong phòng trở nên ảm đạm, nặng nề. Chỉ còn tiếng bát đũa va chạm và... tiếng r//ê//n rỉ mà cô cố gắng kiềm nén.
Cô ngồi trong vòng tay hắn mà khó chịu khôn cùng. Bởi lẽ, hắn vừa dùng ba chiếc kẹp siêu nhỏ kẹp lấy hai đầu nhũ hoa và hạt trân châu nơi tiểu huyệt của cô. Mỗi khi hắn gõ tay ba nhịp lên mặt bàn, cả ba chiếc kẹp đều siết chặt rồi xoay xoay, khiến cô đau đớn đến run người. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên như không, ôn nhu đút cho cô từng muỗng cơm.
Mỗi lần hắn đặt tay xuống bàn, cô lại sợ hãi. Hắn gõ nhịp, những chiếc kẹp lại bắt đầu hoạt động, nhiều lần khiến cô sắp cao trào rồi lại đột ngột dừng lại. Mãi đến khi cô không thể nhịn nổi nữa, hắn mới cho phép cô lên đỉnh. Ngay khoảnh khắc đó, cô oằn người, đầu gục vào vai Hàn Phong Nguyên, thốt lên một tiếng r//ê//n dài vang vọng cả căn phòng.
"AAAA!"
Sự xấu hổ ập đến như thác đổ...
"Cô không thể giữ im lặng được à?" Mặt Thiên Lạc đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lục Minh Nguyệt đang thở dốc liên hồi vì khoái cảm. Gậy thịt của anh đã dựng đứng, sưng tấy vì cô gái này.
Cô không đáp.
"Không nghe nó nói gì à?" Hàn Phong Nguyên nhíu mày, tát mạnh vào ngực cô khiến chúng lắc lư dữ dội.
Cứ ngỡ cô sẽ vâng dạ xin lỗi, nhưng không... cô gằn giọng: "Anh ta là ai mà tôi phải để ý chứ? Chẳng phải tôi là món hàng bị bán cho hai anh sao?" Ánh mắt bất khuất của cô nhìn thẳng vào hắn.
Cô gái nhỏ này thú vị hơn hắn tưởng.
"Cậu ta là người sẽ chăm sóc em khi bọn tôi đi vắng." Hàn Dạ vẫn giữ phong thái bình thản giữa cơn hỗn loạn, tiếp tục dùng bữa. "Từ chuyện ăn uống cho đến vệ sinh thân thể."
Lục Minh Nguyệt.













