Món Hàng Của Giới Thượng Lưu – Chương 10: Lục Minh Nguyệt và vết thương
Món Hàng Của Giới Thượng Lưu
Thiếu nữ nằm tựa mình trên chiếc ghế bập bênh, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài tựa cánh quạt khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. Đầu cô quấn một dải băng trắng toát, làm nổi bật gương mặt thanh tú đang chìm sâu vào giấc mộng, dẫu cho không gian xung quanh có ồn ào đến đâu cũng chẳng thể lay chuyển được sự tĩnh lặng nơi cô. Chiếc váy hai dây mỏng manh ôm lấy cơ thể, phác họa nên những đường cong mềm mại, khiến cô trông chẳng khác nào một con búp bê sứ tinh xảo, mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến người ta sợ rằng cô sẽ vỡ tan.
"Tôi đã bảo cậu đừng có ra tay nặng nề như thế rồi mà!" Một giọng nói đầy vẻ bực dọc vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Nghe âm thanh quen thuộc ấy, đôi mày cô khẽ nhíu lại.
"Nhìn cô ta thôi đã thấy buồn nôn rồi!" Một kẻ khác hừ lạnh, giọng điệu tràn đầy vẻ khinh miệt.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chát chúa, nước bắn tung tóe lên gương mặt cô, tràn cả vào mũi khiến cô sặc sụa, ho khan dữ dội.
Hàn Phong Nguyên bước tới, nhẹ nhàng bế thốc cô lên, để đầu cô tựa vào vai mình, bàn tay hắn vuốt ve mái tóc cô một cách âu yếm rồi sải bước lên lầu. Trước khi đi khuất, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm nhìn về phía Thiên Lạc, gằn giọng cảnh cáo: "Nếu cậu còn dám làm hỏng món đồ này thêm một lần nào nữa... thì đừng trách tôi không nể mặt anh trai cậu." Bàn tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đầy vẻ chiếm hữu.
Đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn, Hàn Phong Nguyên cúi xuống, môi kề sát môi cô, những ngón tay thon dài mơn trớn cần cổ trắng ngần.
"Thiên Lạc đã nương tay rồi, vài ngày nữa vết thương trên đầu cô sẽ ổn thôi. Cứ nghỉ ngơi cho tốt, tôi không muốn món hàng mình tốn công mua về lại sớm hỏng hóc đến mức phải vứt bỏ đâu." Hắn hôn nhẹ lên đôi môi cô, vẻ lưu luyến hiện rõ trong ánh mắt.
Cô xoay người, quay lưng về phía hắn, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra từ khóe mi. Hóa ra, trong mắt bọn họ, cô thực sự chẳng khác nào một món hàng hóa vô tri. Dẫu biết rõ thân phận mình từ ngày bị bán đi, nhưng khi nghe chính miệng hắn thốt ra những lời tàn nhẫn ấy, trái tim cô vẫn đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đ//â//m thấu.
Cô không nhớ mình đã hôn mê bao lâu. Chỉ nhớ khoảnh khắc bị Thiên Lạc ấn đầu vào thành bồn tắm, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng, máu tươi tuôn trào nhưng cô chẳng thấy đau, chỉ thấy choáng váng. Ngay cả lúc ngất đi, bên tai cô vẫn văng vẳng giọng nói đầy căm hận của hắn.
Nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, không chết vì bị hành hạ thì cũng sẽ chết vì bị sỉ nhục.
Chi bằng... đợi vết thương lành lại, cô sẽ tìm cách trốn thoát. Dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, cô cũng phải nắm lấy. Nhưng thoát khỏi đây rồi, cô biết đi đâu? Mọi giấy tờ tùy thân của cô đều đã rơi vào tay Hàn Phong Nguyên, hắn cất giấu ở đâu, có lẽ chỉ trời mới biết.
"A..."
Đang chìm trong những suy nghĩ m//ô//n//g lung, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến, bàn tay ai đó đang thô bạo xâm nhập vào nơi tư mật của cô!
Chiếc váy bị kéo ngược lên, quần lót bị tuột xuống, để lộ bờ m//ô//n//g cong mịn màng. Hàn Phong Nguyên đang bôi thuốc cho cô, bởi lẽ đêm hôm ấy, trước khi cô ngất đi, Hàn Dạ đã không chút lưu tình mà cường bạo cô một cách tàn nhẫn. Cô khẽ r//ê//n rỉ, vừa hưởng thụ sự chăm sóc, vừa phải chịu đựng sự đ//â//m chọt đầy nhục nhã từ ngón tay hắn.
Lục Minh Nguyệt vô cùng sợ hãi Hàn Phong Nguyên, đặc biệt là đôi mắt của hắn. Khí chất vương giả tự nhiên tỏa ra từ người hắn khiến cô cảm thấy ngộp thở, như bị một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Mỗi khi đối diện với ánh mắt ấy, cơ thể cô lại mềm nhũn, mọi mệnh lệnh của hắn cô đều bất giác tuân theo. Gương mặt tuấn tú kia không phải để ngắm nhìn, mà là một lớp mặt nạ hoàn hảo che đậy bản chất của một con quỷ dữ.
Hàn Phong Nguyên rất ít khi xuất hiện, hầu như cả ngày hắn đều giam mình trong phòng làm việc hoặc ở công ty, chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt trong bữa tối. Hàn Dạ thì sáng đi dạy, chiều về biệt thự, phong thái của một người thầy giáo mẫu mực, nhưng ai mà biết được đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một tên cầm thú. Còn Thiên Lạc, kẻ luôn túc trực trong nhà với vai trò quản gia, cô chưa có dịp tiếp xúc nhiều và cũng chẳng hề muốn tìm hiểu thêm về hắn.
Lai lịch của ba người bọn họ vẫn là một ẩn số, nếu muốn chạy trốn, cô buộc phải tìm hiểu tường tận về bọn họ.
"A... Đau quá!" Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, cơn đau nhức kịch liệt lại bùng phát trên đầu, máu đỏ thẫm thấm đẫm dải băng trắng. Nghe tiếng cô kêu đau, Hàn Phong Nguyên lập tức gọi bác sĩ đến, hắn đè chặt lấy vết thương, ngăn không cho máu chảy thêm.
Sau khi bác sĩ băng bó lại, tình hình của cô tạm thời ổn định.
Dưới phòng khách.
Tiễn bác sĩ ra về, Thiên Lạc ngồi sụp xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu vò bứt, tâm trạng rối bời. Chỉ vì một phút bốc đồng, anh suýt nữa đã lấy mạng cô, nếu chuyện đó xảy ra, cuộc đời anh cũng coi như chấm hết.
Anh vốn căm ghét những người phụ nữ dùng thân xác để dựa dẫm vào đàn ông, loại người ngây thơ giả tạo để duy trì mối quan hệ như Lục Minh Nguyệt. Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẻ đẹp tinh khiết ấy đã khiến anh xao xuyến, tiếng r//ê//n rỉ yêu kiều của cô khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh. Khi tắm cho cô, nhìn cơ thể mỹ miều với những đường cong hoàn hảo, khoảnh khắc chạm vào đóa hoa huyệt ẩm ướt, tim anh đập loạn nhịp không kiểm soát.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, tất cả bắt nguồn từ năm anh mười sáu tuổi...













