Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi – Chương 59

Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Tác giả: Trường Yên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nói nhảm gì thế?" Lục Nam Châu nheo mắt lại, "Ai là thế thân hả?"

Trần Du nhìn Diệp Nhiên rồi lại nhìn Lục Nam Châu, "Vậy cậu ta! ! "

Diệp Nhiên lúng túng chào hắn, "Trần Du, lâu rồi không gặp.

"

Trần Du sửng sốt mấy giây rồi đột ngột kéo Lục Nam Châu sang một bên, kinh ngạc hỏi thầm: "Bạn trai cũ của cậu về rồi à?!"

"Đâu phải bạn trai cũ," Lục Nam Châu đáp, "Tụi tớ làm lành rồi.

"

Trần Du trợn mắt, "Óc cậu bị chó ăn rồi hả?!"

Lục Nam Châu: "! ! Nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Sao cậu chẳng chịu nhớ lâu gì hết vậy?!" Trần Du cả giận, "Cậu quên lúc trước cậu ta âm thầm bỏ đi thế nào rồi à?!"

Lục Nam Châu giải thích: "Cậu ấy đâu cố ý.

"

"Không cố ý gì hả?" Trần Du hoàn toàn không tin, "Không cố ý mà bỏ đi nhiều năm vậy sao?"

"Đâu phải cậu ấy muốn đi," Lục Nam Châu cũng chẳng biết nói thế nào với hắn, "Mấy năm qua cậu ấy! ! "

Thấy anh nói nửa chừng lại quay đầu nhìn Diệp Nhiên, Trần Du cứ tưởng anh bị sắc đẹp mê hoặc làm đầu óc mụ mẫm, "Cậu ta không muốn đi, chẳng lẽ còn có thể bị người khác bắt đi hay sao? Cậu không sợ bị lừa nữa à?!"

Lục Nam Châu: "Cậu ấy nói sẽ không đi nữa.

"

Trần Du: "Cậu ta nói thì cậu tin ngay à? Năm đó là ai không tìm thấy người, nửa đêm khóc bù lu bù loa ở ký túc xá hả! ! "

Hắn còn chưa nói hết thì đã bị Lục Nam Châu kẹp cổ bịt miệng lại, "Đừng nói nữa.

" Lỡ Diệp Nhiên nghe thấy thì sao?

Trần Du: "Ư ư ư!" Cậu buông tay ra đi!

Lục Nam Châu im lặng một hồi mới nói: "Mấy năm nay cậu ấy gặp rất nhiều chuyện, cũng sống không tốt! ! "

Anh nhìn Diệp Nhiên đang do dự chờ mình cách đó không xa, "Có một số chuyện tớ vẫn chưa rõ lắm, nhưng cậu ấy đã về rồi, khó khăn lắm mới trở về! ! Tớ không thể không tin cậu ấy được.

"

Trần Du khựng lại rồi hùng hổ đẩy anh ra, "Buông ra, bạn trai cũ của cậu đang nhìn kìa.

"

Lục Nam Châu: "Là bạn trai chứ.

"

"Thôi, cậu vui là được rồi," Trần Du thở dài nói, "Tớ cũng lười quản cậu.

"

Lục Nam Châu vỗ vai hắn một cái, "Yên tâm đi, sẽ không như năm đó nữa đâu.

"

Tâm tình Trần Du phức tạp, không nói thêm gì nữa.

Hắn vốn là người ngoài, không ở trong cuộc nên khó lòng nhận xét.

Hắn quay đầu chào Diệp Nhiên rồi đi trước.

Hắn đi vài bước rồi ngoái đầu lại, thấy Lục Nam Châu nắm chặt tay Diệp Nhiên, cười y hệt tên ngốc, vừa nói gì đó vừa đi tới phòng trưng bày.

Về là tốt rồi, Trần Du nghĩ, không uổng công tên ngốc Lục Nam Châu này nhớ nhung nhiều năm như vậy.

Đợi được người trong lòng trở về cũng rất tốt.

Diệp Nhiên bước vào phòng trưng bày, ánh mắt lập tức sáng lên.

Cậu kéo Lục Nam Châu nói bức tranh kia sặc sỡ quá, hệt như đứa trẻ ăn kẹo vậy.

Lục Nam Châu nhìn cậu mà tim mềm nhũn --- Nhiên Nhiên của anh lẽ ra phải thế này mới đúng, vừa ưu tú vừa rạng rỡ.

"Nhiên Nhiên! ! " Diệp Nhiên chợt nghe Lục Nam Châu gọi mình.

Cậu quay sang, "Hả! ! "

Thừa dịp không ai thấy, Lục Nam Châu chồm sang hôn môi cậu một cái.

Diệp Nhiên khẽ giật mình, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng mắng: "Anh làm gì vậy? Đông người thế mà.

"

Lục Nam Châu đưa tay cọ xát khóe môi cậu rồi nói: "Nhưng anh muốn hôn em thì làm sao bây giờ?"

Diệp Nhiên lẩm bẩm: "Vậy, vậy cũng phải tới chỗ vắng chứ.

"

Nhìn gò má ửng đỏ của cậu, Lục Nam Châu nhịn không được cười, kề vào tai cậu nói khẽ: "Mắc cỡ à? Sao lúc trước chạy theo anh đòi hôn không mắc cỡ?"

Mặt Diệp Nhiên càng đỏ hơn, ấp úng nói: "Lâm Nhược nói muốn theo đuổi người ta! ! thì phải mạnh dạn một chút! ! "

Lục Nam Châu đột nhiên ngừng cười.

Diệp Nhiên tưởng anh lại ghen nên nói thêm một câu, "Cậu ấy có bạn trai rồi.

"

"Anh biết mà," Lục Nam Châu mỉm cười, "Cậu ấy nói đúng lắm, cảm ơn cậu ấy nhiều.

"

Diệp Nhiên thắc mắc: "Anh không ghen à?" Hai ngày trước còn giận dỗi mà, sao hôm nay đã cảm ơn rồi?

"Cậu ta có bạn trai rồi anh còn ghen làm gì?" Lục Nam Châu nói lảng đi, "Chẳng phải lần trước em nói muốn vẽ anh sao? Còn vẽ nữa không?"

Diệp Nhiên ngẩn người: "Muốn vẽ anh cười cơ! ! "

"Ừ," Lục Nam Châu dịu dàng nói, "Về nhà cho em vẽ được không?"

Đáy mắt Diệp Nhiên hiện lên ý cười, "Được.

"

Khi sắp xem xong triển lãm tranh thì Tiểu Trương chợt gọi điện tới.

Tiểu Trương? Lục Nam Châu nghe máy, "A lô?"

"Lục ca," Tiểu Trương hỏi, "Chừng nào hai anh về?"

Lục Nam Châu tưởng trại gà xảy ra chuyện gì, "Sao thế?"

"Cha Diệp Nhiên lại tới nữa," Tiểu Trương đáp, "Nói đến nhà không tìm được anh nên đến trại gà.

"

Lục Nam Châu nhìn thoáng qua Diệp Nhiên đang xem tranh, đi ra xa mấy bước rồi bảo Tiểu Trương: "Cứ nói chúng tôi đi vắng, bảo ông ấy về trước đi.

"

"Em nói rồi," Tiểu Trương tội nghiệp nói, "Nhưng ông ấy nói không gặp được các anh thì sẽ ở đây hoài không đi.

"

"Ờ," Lục Nam Châu thản nhiên nói, "Không đi à? Vậy cho ông ấy ngủ chuồng gà đi.

"

Tiểu Trương: "! ! " Mình có nghe lầm không vậy?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...