MỐI QUAN HỆ KHÔNG SẠCH SẼ – Chương 1
MỐI QUAN HỆ KHÔNG SẠCH SẼ
Vị hôn phu của tôi có một cô cháu gái luôn bám dính lấy anh ấy.
Mỗi lần chúng tôi hẹn hò, cô cháu gái đó đều đi theo.
Tôi cứ nghĩ chỉ là con bé nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện.
Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy vị hôn phu của mình ép cô ấy vào góc tường, dịu dàng dỗ dành bằng giọng điệu tôi chưa từng nghe:
"Ngoan nào, hôn thì phải biết đổi hơi chứ."
Lúc đó tôi mới biết, họ không có quan hệ huyết thống.
—
Tôi và vị hôn phu đã đính hôn được nửa năm.
Mỗi lần chúng tôi hẹn hò, cháu gái của anh ấy đều đi cùng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Giữa Disneyland đông đúc, cô bé mặc bộ đồ thỏ, quấn lấy Phó Minh Trạch.
Bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
Nói với Phó Minh Trạch điều gì đó, Dư Hoan Hoan bỗng quay lại nhìn tôi:
"Chị Mạn Tầm, chị có thể giúp em và cậu Minh Trạch mua kem không?"
Cô bé có vẻ ngây thơ vô tội, ngay cả khi yêu cầu như vậy cũng không khiến ai cảm thấy khó chịu.
Nhưng trước cửa hàng kem là hai hàng người dài dằng dặc, phải đợi ít nhất một tiếng mới tới lượt.
Tôi mỉm cười, lắc đầu:
"Không được đâu."
Có lẽ không ngờ tôi từ chối, khóe môi Dư Hoan Hoan lập tức xị xuống.
Thấy vậy, Phó Minh Trạch nhanh chóng dỗ dành.
Anh luôn nhẫn nại vô điều kiện với cô cháu gái này.
Nở nụ cười áy náy với tôi, anh giao cô bé cho tôi:
"Mạn Tầm, em chơi với Hoan Hoan một lát, anh đi mua."
Dư Hoan Hoan liền nở nụ cười trở lại.
Trong nụ cười của cô bé thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
Tôi hiểu tâm lý của trẻ con. Chỉ là cảm giác phụ thuộc vào người lớn trong nhà, bây giờ tôi đính hôn với Phó Minh Trạch, khiến cô bé có chút lo lắng rằng mình sẽ mất đi cậu.
Dù sao cũng có thể thông cảm, trước đây tôi vẫn nhẫn nhịn được.
Nhưng hôm nay, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Một tuần trước, Phó Minh Trạch đã hẹn tôi đi nghe hòa nhạc.
Tôi phải sắp xếp công việc, đổi lịch mới có thời gian đi cùng anh.
Nhưng sáng nay, anh đón tôi cùng với cô cháu gái mặc bộ đồ thỏ.
Tôi không phiền khi có "bóng đèn" đi theo, nhưng bộ đồ này rõ ràng không phù hợp với buổi hòa nhạc.
Còn chưa kịp hỏi, Dư Hoan Hoan đã kéo tôi lên xe.
Trên xe, hai người úp úp mở mở, mãi đến khi tới Disneyland, tôi mới biết điểm đến là đây.
Mang đôi giày cao gót 8cm, mặc váy dài quét đất, tôi hoàn toàn lạc lõng ở nơi này.
Dư Hoan Hoan cười, khoác tay tôi, dù nhỏ tuổi nhưng nói chuyện với giọng điệu như đang "vì tốt cho tôi":
"Chị Mạn Tầm, chị ngày nào cũng bận rộn công việc, chắc chán lắm. Hiếm khi được nghỉ mà còn đi nghe hòa nhạc, nhàm chán quá đi. Hôm nay hãy thoải mái vui chơi nhé!"
Phó Minh Trạch không những không giải thích mà còn cười khổ ở bên cạnh:
"Chịu thua rồi, con gái các em sao đều thích mấy chỗ này thế?"
Không biết anh nhìn kiểu gì mà nghĩ tôi thích Disneyland.
Nhưng tôi biết, lúc này gương mặt lạnh tanh của tôi chắc chắn trông rất đẹp.
—
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
"Chị Mạn Tầm, cậu Minh Trạch của em tốt với em đúng không?"
Tôi cười nhạt, không đáp.
Dư Hoan Hoan chẳng để tâm đến thái độ của tôi, hớn hở kể Phó Minh Trạch tốt với cô bé thế nào.
"Trước đây em bị đau bụng, cậu ấy không nói hai lời, hủy cả cuộc họp để ở bên em. Em muốn ăn gì, dù là nửa đêm, cậu ấy cũng mua cho em."
Cô bé kể đến đây thì dừng lại, má ửng đỏ.
"Cậu ấy còn đi mua băng vệ sinh cho em nữa, dùng đôi tay thường ký hợp đồng để chọn băng vệ sinh..."
Nghe vậy, tôi không khỏi cau mày.
Tôi và Dư Hoan Hoan ngồi trên ghế dài, từ chỗ chúng tôi có thể nhìn thấy Phó Minh Trạch đang xếp hàng mua kem.
Tôi hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cô bé nhìn anh.
Ánh mắt ấy, giống như một thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.
"Cậu Minh Trạch của em thật xuất sắc, có nhiều người thích cậu ấy, đẹp trai, học thức cao. Chị cũng thích cậu ấy lắm đúng không?"
2
Tôi không trả lời, chỉ nghiêm túc quan sát Phó Minh Trạch.
Thành thật mà nói, anh ta cũng bình thường thôi.
Dư Hoan Hoan dường như hiểu sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận. Cô bé đột nhiên trông có chút buồn bã.
Một lát sau, cô bé nói:
"Cậu Minh Trạch không thích chị đâu."
Tôi gật đầu, chẳng mấy bận tâm:
"Không sao cả."
Dường như cô bé rất ngạc nhiên.
"Chị biết cậu ấy không thích chị mà vẫn định kết hôn với cậu ấy sao? Sao chị có thể tự hạ mình như vậy!"
Tôi bật cười.
Hôm nay, sự nhẫn nhịn của tôi đã đạt đến giới hạn.
Trò chơi trẻ con này nên kết thúc rồi.
Tôi đứng dậy, phủi váy, nhìn xuống cô bé như một bà hoàng nhìn chú thỏ nhỏ.
"Vậy thì sao? Chuyện này không phải việc em nên nghĩ tới. Em chỉ cần nhớ rằng, sau này hãy gọi chị là 'dì nhỏ'."
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Đi được nửa đường, tôi bỗng nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ:
"Nếu thiếu băng vệ sinh, dì nhỏ sẽ mua cho. Mua cả mười hộp."
—--------
Hôm ở Disneyland, chúng tôi chia tay không vui vẻ.
Sau đó, tôi bận rộn với công việc và không gặp lại Phó Minh Trạch cho đến một tháng sau, tại bữa tiệc ra mắt xe mới của tập đoàn Phó.
Trong cơn sốt xe năng lượng mới suốt hai năm qua, nhà họ Phó cũng muốn tham gia chia phần.
Một doanh nghiệp bất động sản lâu đời lại bắt đầu chuyển sang sản xuất ô tô.
Hiện tại, xe mới sắp ra mắt, đây là thời điểm quan trọng nhất của nhà họ Phó.
Buổi tiệc được tổ chức tại hội trường riêng của nhà Phó, ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy.
Tôi khoác tay anh trai mình, giữ nụ cười duyên dáng.
Những năm qua, ở vô số sự kiện, tôi đều như vậy.
Cha mẹ mất sớm, tôi và anh trai đã chống đỡ cả gia tộc, đạt được thành tựu hôm nay là một kỳ tích trong ngành.
Vừa vào hội trường, anh trai tôi đã bị cha của Phó Minh Trạch gọi đi.
Anh trai tôi hiện nắm trong tay công nghệ pin tiên tiến nhất cả nước.
--------------------------------------------------













