Mối Quan Hệ Đại Nghịch Bất Đạo – Chương 5: Chương 4: Sự điên cuồng dưới ánh đèn
Mối Quan Hệ Đại Nghịch Bất Đạo
Chắc hẳn mình đang lạc vào một giấc chiêm bao đầy ác mộng.
Diệp Nam Phong là anh trai ruột thịt của cô. Hai người cùng nhau khôn lớn, anh vốn sở hữu diện mạo tuấn tú, phong thái lại cao lãnh, xa cách nên dù có bao nhiêu người theo đuổi cũng chưa từng một lần lay chuyển. Trong mắt người đời, anh là một vị chuyên gia thần kinh học kiệt xuất, tuổi trẻ tài cao, luôn thực hiện những ca phẫu thuật hiểm hóc mà chẳng ai dám chạm tay vào. Kể từ ngày cầm dao mổ, anh chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Diệp Nam Phong là một huyền thoại, là cái tên mà mọi nhân viên trong bệnh viện đều nhắc đến với sự kính ngưỡng.
Thế nhưng, chính huyền thoại ấy giờ đây lại đang vùi đầu dưới chân cô, l//i//ế//m láp với vẻ si mê cuồng dại mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Đợi một hồi lâu mà không thấy cô phản ứng, Diệp Nam Phong lại ôm chặt lấy đôi chân cô, tiếp tục hôn hít và mơn trớn.
Diệp Chi dần cảm nhận được, không chỉ đôi bàn chân mà cả hai đùi cô cũng bắt đầu nảy sinh xúc cảm. Đó là sự ngứa ngáy khó tả do chính người anh trai mình gây ra.
Quá nhiều sự kinh hoàng ập đến cùng lúc khiến tâm trí cô quay cuồng. Diệp Chi lặng lẽ mở mắt ra một lần nữa, muốn nhìn cho rõ cảnh tượng trước mắt.
Cô thực sự đã nhìn thấy, hơn nữa hình ảnh còn vô cùng sắc nét.
Chiếc quần lót đã bị anh ném sang một bên, váy ngủ bị vén ngược lên tận bụng dưới, hơi thở nóng hổi phả vào đôi chân trần trụi. Mỗi khi anh hôn xuống, đôi mắt anh lại thỉnh thoảng liếc nhìn vào nơi tư mật giữa hai chân cô.
“Chi Chi, âm hộ của em thật đẹp…”
Diệp Nam Phong lại cất lời, dứt câu liền đưa bàn tay về phía vùng cấm địa của cô.
Anh ấy là anh trai ruột, sao có thể…
Lòng Diệp Chi rối bời, trạng thái hiện tại thật quá đỗi nhục nhã. Anh em ruột thịt, vậy mà anh hai lại làm ra hành vi d//â//m loạn đến thế này. Nếu lúc này cô tỉnh lại, thú nhận rằng mình đã khôi phục cả xúc giác lẫn thị giác, thì sau này hai anh em biết nhìn mặt nhau thế nào đây?
Thế nhưng, bàn tay anh đang chậm rãi tiến gần, tựa như mang theo cả luồng không khí nóng rực. Dù chưa chạm vào, cô đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, một thứ cảm giác lạ lẫm từ đáy chậu lan tỏa khắp cơ thể.
Không thể tiếp tục như thế này được nữa.
“Anh…”
“Nhưng mà…”
Diệp Chi vừa định lên tiếng đã bị giọng nói của Diệp Nam Phong cắt ngang.
Bao nhiêu can đảm vừa tích tụ được lại bị nghẹn ứ ngay cổ họng.
Bàn tay anh đã chạm vào nơi riêng tư của cô.
“Ưm…”
Đôi tay Diệp Chi nắm chặt lấy vạt váy ngủ, cố gắng kìm nén tiếng thở dốc.
Diệp Nam Phong vừa chạm vào vùng kín đã bắt đầu vuốt ve lên xuống đầy nhịp điệu.
“Tại sao lại cho Hạ Thư Niên xem?”
Lòng bàn tay anh luôn nóng rực, vì là bác sĩ nên thường xuyên sát trùng, da thịt cũng trở nên thô ráp hơn người thường. Khi tiểu huyệt mẫn cảm bị chạm đến, cảm giác lạ lẫm ấy nhanh chóng bị sự bài xích trong lòng cô che lấp. Diệp Chi không nhịn được muốn cử động, nhưng phải gồng mình kìm lại. Cô dồn hết sức lực toàn thân để khống chế đôi chân đang run rẩy, sợ rằng anh trai sẽ phát hiện ra sự khác thường.
Cô cắn chặt răng, niềm vui sướng khi lấy lại thị lực còn chưa kịp tận hưởng đã bị nỗi sợ hãi và căng thẳng trước người anh trai xa lạ này nhấn chìm.
“Quả nhiên, chỉ có cách này… chỉ khi đôi chân em không thể đi lại được nữa, em mới không tìm đến gã đàn ông nào khác.”
Diệp Chi không dám nhìn nhưng cũng chẳng dám nhắm mắt. Cô nheo mắt nhìn nụ cười lạnh lùng, dữ tợn của anh trai. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, vẻ mặt anh tái nhợt đến đáng sợ, chẳng khác nào một kẻ điên.
Cô sợ đến phát khóc, hàm răng va vào nhau lập cập vì phải cố nín nhịn tiếng nức nở.
Tại sao người anh trai vốn rực rỡ như ánh mặt trời lại có một mặt tàn độc đến thế này?
Diệp Nam Phong đột ngột tách hai chân cô ra, vùi mặt vào giữa, áp sát đôi môi vào nơi riêng tư của cô. Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở quét qua toàn bộ vùng kín khiến cơ thể Diệp Chi lại run lên bần bật. Bụng dưới cô căng cứng, tiểu huyệt dường như không thể kiềm chế mà co rút lại.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô, vì anh trai vẫn chưa hề hay biết.
Diệp Nam Phong áp sát hơn, hơi ấm bao quanh đôi chân làm cơ thể cô nóng bừng lên.
Anh tiếp tục thì thầm: “Nếu một ngày nào đó những loại thuốc kia không còn tác dụng và chân em dần hồi phục, anh sẽ lại bẻ gãy chúng, được không?”
Diệp Chi sợ hãi tột độ, nhắm nghiền đôi mắt vừa hé mở, ngay cả hình bóng mơ hồ của anh trai cũng không dám nhìn, chỉ sợ bị anh phát giác.
Đầu óc cô càng thêm hỗn loạn. Ý tứ trong lời nói của anh hai là…
Vậy ra đôi chân cô vốn không hề tàn tật, mà tất cả là do những loại thuốc kia…
Diệp Nam Phong cười khẽ: “Chi Chi, em rồi sẽ quen thôi.”
Nhiệt độ đột ngột tăng lên gấp bội. Nếu lúc nãy chỉ là cảm giác ngứa ngáy, thì giờ đây, sự tiếp xúc nóng bỏng đã bao trùm lấy nơi riêng tư của cô. Tim Diệp Chi đập loạn nhịp, khoái cảm mãnh liệt trào dâng, đôi chân cô không tự chủ được mà kẹp chặt lấy Diệp Nam Phong.
“Ưm a…”
Dù đã cắn chặt răng, cô vẫn không thể ngăn được tiếng r//ê//n rỉ thoát ra. Cô hoảng sợ mở bừng mắt, phát hiện anh trai đã vùi cả đầu vào vùng kín mình, đôi môi nóng hổi bao bọc lấy âm hộ cô.













