Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái – Chương 609
Mỗi Ngày Đều Vui Vẻ Bắt Quái
Sao cô không đặt là đánh ngươi sẽ không khóc nữa luôn đi, cảm giác cái này càng thích hợp với cô hơn...
Lâm Uyển Ương: "Đến lúc đó tôi sẽ gọi mấy danh nhân đến giúp tôi viết lời tựa, khẳng định sẽ bán rất chạy, mọi người có lòng tin không?"
Tạ Văn Dĩnh sờ lên cái mũi, cũng không muốn lên tiếng lắm.
Diêu Mộ không cần bấm ngón tay tính toán cũng biết vấn đề này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Lâm Uyển Ương trông không giống một nhà văn tí nào.
Nếu nhất quyết muốn đi theo hướng này, không bằng viết một cuốn 《 Bí mật võ thuật tán đả 》còn tốt hơn viết mấy thứ vô bổ kia đúng không?
Phiên ngoại (2) chưởng môn Lâm tuyển thư ký.
Từ sau khi Lâm Uyển Ương quyết định muốn xuất bản sách thì mỗi ngày đều nhốt mình trong thư phòng.
Đám người ở đạo quán vì ủng hộ cho nghề phụ của chưởng môn mà ngay cả đi ngang qua hành lang cũng đều tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân, sợ đánh gãy mạch suy nghĩ của người nào đó, không gánh nỗi trách nhiệm.
Để hình thức cuồng bạo của Lâm Uyển Ương xuất hiện, ai cũng không có chỗ tốt.
Mặc dù nói, một tháng trôi qua hình như Lâm Uyển Ương chẳng có cái mạch suy nghĩ nào.
Mặc dù Trương Hạo ủng hộ lão đại vô điều kiện, nhưng cũng cảm giác được chuyện này rất khó khăn, nhiều lần anh ta đi ngang qua thư phòng đều rướn cổ lên nhìn, trạng thái của lão đại cũng không quá tốt.
Cho dù tóc có nhiều, cũng không thể vò tới xoa lui như thế chứ.
Ai, quên đi thôi, anh ta vẫn nên lo lắng cho tóc của mình thì hơn, tóc này cũng sắp rụng hết rồi, khủng hoảng tuổi trung niên thật là thảm.
Khô cũng rụng mà ướt cũng rụng.
Với số lượng tóc ít như vậy, liệu có đáng mua loại dầu gội Kérastase siêu đắt đó không?
Hiện tại xem ra, hòa thượng cũng là có rất nhiều ưu thế, chí ít không có tóc thì hoàn toàn không lo lắng sẽ có ngày rụng sạch, hoặc chân tóc có vấn đề.
Trương Hạo nhìn những cái đầu trọc kia, rơi nước mắt ghen tị.
———
Viết một bài triết trí vô bổ cũng phải cần ít nhất 150.000 từ, điều này quá khó đối với Lâm Uyển Ương, người luôn ở "chế độ dễ dàng"!
Sau đó cô cũng từng nghĩ, còn không bằng cô cứ viết một cuốn 《 Sổ tay bắt quỷ 》, trong đó cô sẽ kể những giai thoại về việc bắt quỷ, đảm bảo sẽ cực kỳ ly kỳ và gay cấn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Còn có thể chia sẻ cho càng nhiều người biết tới, tư tưởng phong kiến mê tín.
Cô kể, Diêu Mộ phụ trách viết ra, thế nhưng đề tài huyền huyễn bây giờ được quản rất căng, vì nó không không phù hợp với giá trị chủ chốt của xã hội, cho nên đề tài này nộp lên trên rất dễ bị bỏ qua.
Cái phương án này không làm được.
Mọi người luôn đưa ra giải pháp và chẳng bao lâu Lâm Uyển Ương đã có một ý tưởng mới.
Một ý tưởng tuyệt vời.
———
Lúc Mạc Tiễn và Vân Uyên hưởng tuần trăng mật trở về, đã thấy Diêu Mộ tay phải cầm bút tay trái cầm vở, tình cảnh bi thảm ngồi trên bậc thang.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không đúng, không phải mỗi ngày Diêu Mộ đều rất vui vẻ sao, đây là xảy ra chuyện gì.
Cảm giác như người này đang bị tầng tầng mây đen bao phủ vậy.
Diêu Mộ thở dài, giải thích ngắn gọn nguyên nhân và kết quả của sự việc, chưởng môn Lâm không viết ra được 150.000 chữ, nên cô nãy ra một ý tưởng, nói rằng đạo quán là một tập thể lớn, viết sách không phải là công việc của một mình cô. Mọi người đều phải tham gia.
Thế là trung bình mỗi đầu người là 15.000 chữ...
Viết sách còn chia đều cho mỗi người, quả thật là chưa từng nghe thấy.
Mạc Tiễn kinh ngạc nói: "Còn có thể làm như vậy nữa à?"
Diêu Mộ yếu ớt gật đầu, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Hai người có muốn thử một chút không? Tôi có thể chịu thiệt thòi một chút, chia cho hai người 5000 chữ."
DTV
Mạc Tiễn: "Không được, tôi thuộc kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, viết cái này sẽ giảm thọ."
"......"
Cô vì từ chối mà tự bôi đen chính mình như vậy luôn sao.
Diêu Mộ suy nghĩ một chút, lại nói: "Cái này cô cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không giảm thọ, ngược lại còn sẽ kéo dài tuổi thọ."
Mạc Tiễn: "...... Không khả quan lắm."
Diêu Mộ dùng ánh mắt " đúng là kiến thức quá nông cạn" liếc nhìn hai người, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Sao lại không khả quan, vừa rồi tôi viết mấy câu, trầm tư suy nghĩ thật lâu, tưởng là cũng qua ít nhất 3 giờ, sau đó chuyện thần kỳ đã xảy ra, tôi đưa tay lên xem đồng hồ, thế mà mới có nửa giờ! Lợi hại không?"
"......"
Vân Uyên rất đồng tình Diêu Mộ, cậu ấy cười nói: "Cái này không đúng lắm, sao đột nhiên tiểu Uyển Ương lại muốn viết sách, còn muốn làm cho bằng được? Anh suy nghĩ xem có cách nào khác hay không, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được đâu."
--------------------------------------------------













