Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai – Chương 21

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai

Tác giả: Tiểu Kiêm Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Viễn bật cười, cũng không biết lấy đâu ra áo mưa, đưa cho Hứa Cảnh Niệm xé áo mưa ra.

Có áo mưa, cậu không cần phải rửa.

Có điều, cậu vẫn muốn được Tạ Viễn rửa cho.

"Tại sao lại dùng thứ này? Tớ cũng đâu thể mang thai."

Hứa Cảnh Niệm nhận lấy, run run rẩy rẩy cắn vỏ, nửa ngày mới xong cho Tạ Viễn, dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu làm cho Tạ Viễn càng thích thú.

"Người yêu đều dùng thứ này, tôi muốn thử xem.

Tròng nó vào giúp tôi đi."

Giọng nói khàn khàn mê hoặc Hứa Cảnh Niệm, Hứa Cảnh Niệm nóng mặt, nhưng đầu còn rất tỉnh táo lắc đầu, lắp bắp nói, "Tớ...!tớ chưa từng dùng thử."

Không chỉ chưa từng dùng, thậm chí chưa từng mua.

Tâm trạng Tạ Viễn càng tốt, hắn dẫn tay Hứa Cảnh Niệm đến phía dưới, d*ng v*t nóng hổi khiến Hứa Cảnh rụt tay về một lần nữa.

"Mắc cỡ?"

Hứa Cảnh Niệm cúi đầu không nói lời nào, hai tay run rẩy đỡ lấy d*ng v*t của Tạ Viễn, dùng hành động tỏ rõ mình không hề thẹn thùng.

Đôi mắt ướt đẫm không ngừng chớp chớp, mới đeo bao vào chưa được bao lâu.

Hứa Cảnh Niệm thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn về phía Tạ Viễn, điệu bộ rất kiêu ngạo, khiến d*c v*ng trong Tạ Viễn càng mãnh liệt, muốn giấu cậu cho riêng mình.

"Ngay lúc này, tôi muốn nhốt cưng lại."

Hứa Cảnh Niệm không hiểu lắm: "Là sao? Sao lại nhốt...."

Hứa Cảnh Niệm còn chưa dứt câu, Tạ Viễn đã đặt Hứa Cảnh Niệm dưới thân, giữ cằm cậu hôn xuống.

Hôn rất sâu, miệng Hứa Cảnh Niệm cũng bị hôn đến nỗi tê rần, nước bọt chảy xuống dọc theo khoé miệng.

Hứa Cảnh Niệm trong cái hôn này đã nếm thử mùi vị của bản thân, rất nhợn, không dễ ngửi.

Tạ Viễn l*m phía dưới cậu.

"Lần sau đừng l*m nữa."

Hứa Cảnh Niệm nghiêng đầu nhỏ giọng nói.

Tạ Viễn cạ phía dưới Hứa Cảnh Niệm, khẽ nói: "Để thằng khác l*m à?"

Tạ Viễn rất dửng dưng, thế nhưng trong mắt không có ý cười, rất lạnh.

Hắn nhìn chằm chằm Hứa Cảnh Niệm, động tác th*n d* c*̃ng rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Cảnh Niệm vẫn nhận ra được tâm trạng Tạ Viễn không tốt.

Đôi khi Hứa Cảnh Niệm tự hỏi rốt cuộc là cậu sắp xếp ngôn ngữ có vấn đề, hay là năng lực phân tích của Tạ Viễn có vấn đề, lúc nào cũng ông nói gà bà nói vịt.

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu: "Không phải."

Mặt càng đỏ hơn.

Tạ Viễn ngẩn ra, là xấu hổ.

Tạ Viễn cười, tiếng cười vào tai Hứa Cảnh Niệm càng xấu hổ, d*ng v*t thô cứng nóng bỏng của Tạ Viễn cọ xát xung quanh miệng huyệt, môi *m h* bị k*ch th*ch, chân Hứa Cảnh Niệm cũng run theo.

"Không cho..." Chưa nói kịp chữ cười, d*ng v*t đã cắm thẳng vào h* h*t Hứa Cảnh Niệm, giọng nói biến thành r*n r*, q* đ* cọ miệng huyệt, Tạ Viễn gập chân Hứa Cảnh Niệm lại, ấn mạnh xuống, d*ng v*t cọ vào v*ch th*t mềm mại, mỗi một lần đều rất sâu, chỗ đó dính sát vào nhau, mỗi lần rút ra sẽ bằng một cú thúc thật mạnh.

"Ư ~ ôm tớ..." Hứa Cảnh r*n r*.

Tạ Viễn ôm Hứa Cảnh Niệm vào trong ngực, hai chân Hứa Cảnh Niệm giạng ra hai bên, tư thế như vậy c*m v* càng sâu, b* m*ng trắng mịn cũng lắc lư theo từng cú nhấp hông của hắn.

Tạ Viễn b*p m*ng nõn nà, lập tức in dấu tay.

Hứa Cảnh Niệm gục trên vai Tạ Viễn, vành tai đang bị người kia l*m.

"Tiểu Niệm bị tôi nhốt lại."

Hứa Cảnh Niệm càng lúng túng, gì chứ, tại sao cậu lại bị nhốt.

"Tớ không....!A ~ không bị nhốt."

Hứa Cảnh Niệm thở hổn hển phản bác.

Nhưng lại bị Tạ Viễn phản bác ngược lại: "Nhốt lại.

Chỉ có thể nằm trên giường của tôi, nhận lấy t*nh d*ch của tôi.

Sau đó mang thai con của tôi."

Tạ Viễn nắc vừa mạnh vừa sâu.

Hứa Cảnh Niệm không chịu nổi, ngay cả h* h*t cũng đang run rẩy, "Đừng...!sâu sâu quá.

Ưm ~ cậu đeo bao....!A.

~ tớ cũng sẽ không mang thai."

Hứa Cảnh Niệm trong mơ mơ màng màng nghe được tiếng cười của Tạ Viễn, Hứa Cảnh Niệm mới nhận ra Tạ Viễn cố ý.

Lần này Tạ Viễn đeo bao, cậu có thể cảm giác được t*nh d*ch nóng ấm của Tạ Viễn đều bắn vào trong bao, không làm nóng h* h*t cậu.

Hứa Cảnh Niệm có chút hụt hẫng.

Nhẹ nhàng khoan khoái rất thoải mái, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới t*nh d*ch nóng ấm đặc sệt của Tạ Viễn, thực ra cảm giác đó càng làm cho cậu sung sướng hơn.

Tuy nhiên đêm còn rất dài.

Sau lần thứ ba, Tạ Viễn cuối cùng tha cho cậu.

Mà Tạ Viễn mặc quần áo cho cậu.

Hứa Cảnh Niệm không còn một chút sức lực nào để phản kháng, chỉ yên lặng để Tạ Viễn làm gì thì làm.

"Cậu làm gì đó?"

Hứa Cảnh Niệm còn muốn phản kháng.

Tạ Viễn cài khuy áo sơ mi cho Hứa Cảnh Niệm, bình tĩnh nói: "Nhốt lại rồi, phải mặc quần áo của tôi."

Hứa Cảnh Niệm nghiêng đầu, rất không vừa ý việc nhốt lại, thế này mà là nhốt lại á! Tuy nhiên cậu đang mơ màng, may mà còn cựa quậy.

"Tớ muốn ngủ."

Tạ Viễn hôn trán Hứa Cảnh Niệm: "Ngủ đi."

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, nhắm mắt lại muốn ôm Tạ Viễn.

Tạ Viễn ôm Hứa Cảnh Niệm vào trong lòng, ánh mắt ngập ý cười, "Giờ hết mặc cảm rồi hả?"

Hứa Cảnh Niệm tự động quên lời Tạ Viễn nói, ôm lấy Tạ Viễn, cau mày: "Nhưng mà tối nay tớ vẫn chưa học bài."

Tạ Viễn ừ một tiếng, chủ động gánh chịu sai lầm: "Là tôi làm lỡ cưng học bài."

Hứa Cảnh Niệm mím môi cười, sau đó bỗng thấy Tạ Viễn nâng mắt cá chân cậu.

Hứa Cảnh Niệm ngoe nguẩy đầu ngón chân: "Tạ Viễn, đừng nói cậu định hôn chân của tớ nha?"

Tạ Viễn bật cười, buông cổ chân Hứa Cảnh Niệm ra, "Muốn tôi hôn thì tôi cũng có thể hôn một chút."

Nói rồi lại cầm chân, hôn xuống mu bàn chân mấy lần.

Hứa Cảnh Niệm không còn sức, mười đầu ngón chân co rúm, biểu thị thẹn thùng.

Nhưng ngoài miệng chẳng hề từ chối.

Đến khi Tạ Viễn ôm lấy cậu, Hứa Cảnh Niệm tựa đầu lên ngực Tạ Viễn, giọng nói mềm mại vang lên: "Cậu thúi quá, không được hôn tớ."

Bắt đầu ghét bỏ Tạ Viễn.

Tạ Viễn sững sờ, cười khẽ một tiếng.

"Tôi thúi, vậy có thể ôm cưng không?"

Hứa Cảnh Niệm cười thầm, không lên tiếng, ôm chặt Tạ Viễn, nhắm hai mắt lại..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...