Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai – Chương 11

Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai

Tác giả: Tiểu Kiêm Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạ Viễn đang hút thuốc lá.

Hứa Cảnh Niệm vừa tới sân thượng thì nhìn thấy Tạ Viễn dựa bên tường với khói thuốc lượn lờ, dưới đất có vài mẩu tàn thuốc, hắn đã hút rất nhiều.

Hứa Cảnh Niệm đi lên trước định lấy thuốc lá trong miệng Tạ Viễn, nhưng lặng lẽ thu tay về, một hồi lâu sau, mới nghẹn ra một câu, "Hút thuốc có hại cho sức khoẻ."

"Ừm."

Trả lời cậu rồi!

Ánh mắt Hứa Cảnh Niệm sáng lên, nhìn thấy Tạ Viễn dập điếu thuốc, khói thuốc trong miệng phả qua mặt cậu.

Hai người không ai bắt chuyện một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Hứa Cảnh Niệm không nhịn được phá vỡ bầu không khí lúng túng, "Cậu không đi học hả?"

Tầng cao nhất đối mặt với ánh nắng mặt trời, Hứa Cảnh Niệm ngẩng đầu nheo mắt, giơ tay lên che nắng, làn da trắng mịn càng lúc càng trong suốt, như sẽ biến mất trong giây tiếp theo.

Biết được điều đó Tạ Viễn chợt bất an, muốn hút thêm điếu thuốc, nhưng Hứa Cảnh Niệm yếu ớt đang đứng trước mặt hắn, không chịu được mùi thuốc lá.

"Tới đây chi?" Tạ Viễn dựa tường khàn giọng hỏi.

Nếu đã đến rồi thì muốn trốn cũng không thoát.

Hắn để ý Hứa Cảnh Niệm đang tự víu lấy vạt áo mình, đồng phục học sinh hôm nay là của Hứa Cảnh Niệm, không phải đồng phục học sinh rộng thùng thình hôm qua.

"Bởi vì tớ làm Tạ Viễn mất hứng." Hứa Cảnh Niệm mím môi, giọng rất nhỏ, nhỏ nhưng cũng đủ kéo tâm tư Tạ Viễn trở lại, "Sợ tôi không vui?" Tạ Viễn lẩm bẩm nói.

"Đúng vậy." Hứa Cảnh Niệm gật đầu, "Tớ không muốn làm cậu buồn."

"Tại sao?" Tạ Viễn hỏi ngược lại.

Hứa Cảnh Niệm không nói, ngượng ngùng cúi đầu.

Không thể thể hiện quá rõ, vậy thì rất mất giá.

Tạ Viễn tiếp tục nói: "Sợ tôi không vui, vậy tại sao lại mua những thứ đó?"

Những thứ đó.

Hứa Cảnh Niệm lắc đầu lập tức giải thích: "Tớ thật sự không định mua cái đó đâu, tớ chỉ...!chỉ tra baidu...!Baidu...."

Hứa Cảnh Niệm không nói ra nội dung tra Baidu được.

"Tớ chỉ từng mua gậy th* d*m, tớ thật sự không chịu giai đoạn phát trình.

Nó thật sự rất khó chịu, tớ không biết nên làm gì, tớ không dám nói với ba mẹ, cũng không dám quen bạn trai linh tinh.

Tớ chỉ mua gậy th* d*m thôi, hi vọng có thể giải toả đôi chút."

Câu nói không dám quen bạn trai làm cho tâm trạng Tạ Viễn tốt lên không ít.

Hắn là người đàn ông duy nhất của Hứa Cảnh Niệm.

Hứa Cảnh Niệm không biết Tạ Viễn đang suy nghĩ gì, còn đang nói xin lỗi: "Tạ Viễn, cậu đừng giận tớ được không? Tớ sai rồi, anh Tạ Viễn."

Hứa Cảnh run giọng, nói xong câu cuối, trong mắt đã ngấn nước, nhưng cậu nghĩ tới lời nữ sinh bàn trước đã nói, đi lên vài bước đến gần, đưa má cọ mặt Tạ Viễn.

Mặt Tạ Viễn c*̃ng rất lạnh, khác hẳn khuôn mặt nóng bừng của cậu.

Tạ Viễn ngẩn ra, lại nghe thấy Hứa Cảnh Niệm nói, "Anh Tạ Viễn, đừng giận nữa.

Ngày mai tớ sẽ mang hai cái kia cho cậu luôn, sau này không bao giờ mua lại."

Hơi thở ngọt ngào của Hứa Cảnh Niệm phả vào mặt, vành tai Tạ Viễn đỏ lên.

"! Sơn! Cùng! Thủy! Tận!"

Tiểu Niệm của hắn, là đang dỗ dành hắn sao?

Tiểu Niệm như vậy, làm sao hắn nỡ buông tay?

Chẳng lẽ nhốt lại...!nên vậy.

Tạ Viễn ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp: "Về sau cũng không mua nữa?" Hứa Cảnh Niệm thành thật lắc đầu, cọ mặt Tạ Viễn.

Đáy mắt Tạ Viễn mang theo ý cười, cụp mắt nhìn Hứa Cảnh Niệm: "Gọi lại lần nữa."

Hứa Cảnh Niệm thoáng sửng sốt, mới biết Tạ Viễn muốn cậu kêu cái gì, nén xấu hổ kêu một tiếng "Anh Tạ Viễn", mới vừa kêu xong thì bị Tạ Viễn kéo mạnh vào trong lòng, thậm chí eo cũng bị ghì chặt.

Hứa Cảnh Niệm bị ôm thật chặt, cậu có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của Tạ Viễn, Tạ Viễn không quá để ý hơi thở, Tạ Viễn còn ghé vào tai cậu thầm thì: "Lần sau nếu còn để tôi phát hiện, tự gánh lấy hậu quả."

Hứa Cảnh Niệm hoàn toàn không bị uy h*p, còn có chút mong đợi, "Tự gánh lấy hậu quả" có phải là chiêu cuối mà các cô nàng bàn trước nói không?

Tạ Viễn, có tình cảm với cậu đúng chứ? Nếu không vì sao lại để bụng cậu xem những thứ đó đến thế? Rồi còn cả việc cậu dùng gậy th* d*m nữa?

Là d*c v*ng chiếm hữu sao?

Hứa Cảnh Niệm chôn mặt trong lồng ngực Tạ Viễn cười trộm, Tạ Viễn c*̃ng cong khóe môi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Ngày Đều Dỗ Dành Bạn Trai
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...