Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 90

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Philharmonic” và “Music Lovers” là những tạp chí uy tín hàng đầu về lĩnh vực âm nhạc cổ điển ở Trung Quốc. Tiếc rằng trước đó họ không biết tại Curtis có một nghệ sĩ piano tài năng đến thế. Nhận thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng, họ đã tận dụng lợi thế sẵn có để lấy thông tin về gia đình cũng như cuộc sống của Tô Thanh Gia.

Tên tiếng Anh của Tô Thanh Gia là Bella, quê gốc ở Hàng Châu, sinh ra trong một gia đình ngoại giao. Ba cô là đại sứ Trung Quốc, mẹ cô là người Tây Ban Nha, cả hai hiện đang làm việc tại Barcelona. Tô Thanh Gia sinh ngày 3 tháng 2 năm 1991, mang trong hai dòng máu Trung – Tây. Bốn năm trước, cô bắt đầu theo học tại Học viện âm nhạc hàng đầu thế giới, thầy của cô là nghệ sĩ nổi tiếng Louis. Để nâng cao tính xác thực, hai tạp chí đã đăng kèm ảnh những buổi biểu diễn cô từng tham gia.

Khi video biểu diễn được đăng lên mạng, cư dân mạng bày tỏ:  “Em gái à, em có thiếu trang sức không? Chị là người xếp hàng đầu tiên!” Mặc dù không hiểu bản nhạc nhưng họ vẫn cảm thấy cô rất giỏi.

Vì Tô Thanh Gia là người gốc Hàng Châu nên mọi người nói, “Em gái Hàng Châu thực sự rất xinh đẹp!” “Không biết khi nào Vũ Hán của tôi mới có một em gái như vậy đây?” “Tôi tự hào về em, em gái Hàng Châu.”

Chiều hướng dư luận vẫn đang diễn ra tốt đẹp, Jacqueline thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại bàn và điện thoại di động liên tục reo lên. Cô hít một hơi, xốc lại tinh thần, bắt đầu nói: “Cô ấy đúng là người Trung Quốc, cô ấy 16 tuổi rồi và không có nhu cầu đổi thẻ xanh [*]”. “Xin lỗi, cô ấy tạm thời không có ý định nhận chứng thực.” “Đĩa nhạc đang trong quá trình thu âm và có thể sẽ mất một thời gian nữa để hoàn thành.” “ … “

[*] Thẻ xanh: Còn gọi là thẻ thường trú được cấp cho người nhập cư để chứng minh người đó được quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ.

Cuối cùng Jacqueline cũng ứng phó xong các hãng truyền thông lớn. Đúng lúc này, “Daily Mail” gọi điện tới, đầu bên kia chào hỏi rất lịch sự: “Xin chào, tôi muốn hỏi Bella có phải là bạn gái của Carlos – ngôi sao bóng đá mới nổi không?”

“Anh nói ai cơ? “

“Cầu thủ Carlos mang áo số 23, người đang chơi cho câu lạc bộ Barcelona. Không lẽ bên cô muốn phủ nhận chuyện này ư? Bây giờ trên mạng….”

Jacqueline cho rằng hắn là kẻ lừa đảo nên đã cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe đi đến khách sạn Carlos ở. Chắc lúc này hai đứa đang ở đó.

Ra khỏi công ty người mẫu, chàng trai tóc vàng đưa Tô Thanh Gia về khách sạn. Khụ, khụ, cậu chỉ có thể đắp chăn bông trò chuyện với Bella, bởi vì tối nay cậu phải trả cô nguyên vẹn cho Louis.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cho Thẩm Kha đang ngủ say phải thức giấc. Carlos bước vài ba bước ra mở cửa.

Jacqueline so sánh hình trên tạp chí vừa mua với chàng trai tóc vàng, sau đó hít một hơi sâu hỏi: “Đây có phải là cậu không?”

Chàng trai tóc vàng thành thật gật đầu. Cậu nói, “Nhưng bây giờ em đẹp trai hơn ~, vì em mới cắt tóc hôm qua.” Cậu yêu cầu Tô Thanh Gia đang nằm trên ghế sofa chứng minh, Tô Thanh Gia phối hợp đưa ngón tay cái ra.

Jacqueline nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ có khuôn mặt ửng hồng, “Cậu tên là Carlos Rubio? Cậu là người Tây Ban Nha?”

Tô Thanh Gia ngắt lời Jacqueline, rót cho cô ấy một cốc nước, tò mò hỏi: “Không phải tất cả mọi người đều biết chuyện này sao?”

“Nhưng em không nói với chị rằng cậu ấy là một cầu thủ đá bóng, hơn nữa còn là một ngôi sao mới nổi!”

“Chị có hỏi em đâu?” Tô Thanh Gia lo lắng xoắn tóc.

Jacqueline không hề có ý kiến gì về việc cô có bạn trai. Ở Mỹ, việc hẹn hò của các nghệ sĩ đa phần đều được công khai, hơn nữa Carlos không phải là người trong giới nghệ thuật.

Cả thế giới đều biết Carlos – tiền vệ của Barcelona là một người thích thể hiện tình cảm nhưng không ai nói với cô rằng cặp đôi cô gặp hằng ngày chính là “Carlos và Bella”. Một người ngu ngốc suốt ngày dựa mặt vào kính nhìn bạn gái không chớp mắt, chỉ cần cô hôn một cái cũng đủ vui mừng cả ngày, ai có thể liên tưởng cậu với một ngôi sao đá bóng chứ? Cô thừa nhận anh chàng này rất đẹp trai nhưng tại sao lại ngô nghê đến thế?

Thẩm Kha dụi mắt ngáp, “Bà thím này, có chuyện gì vậy?”

Jacqueline ném tờ báo lên mặt Thẩm Kha, nheo mắt thông báo: “Chị chính thức tuyên bố, từ tối nay đến sáng mai, hai đứa tuyệt đối không được ra khỏi khách sạn.”

Nói xong, cô chỉ tay vào người Thẩm Kha, “Cả anh nữa, từ tối nay đến ba ngày sau, chắc chắn anh cũng không thể ngủ ngon giấc đâu. Quản lý của cầu thủ Carlos, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi.”

Thẩm Kha hoảng hốt vươn tay ra, “Thím ơi, lực tay của cô mạnh quá!”

Làm thế nào mà cả thế giới đều đang phát cuồng?

Nhân vật chính của câu chuyện vẫn không hiểu gì, ngờ nghệch nhìn Jacqueline kéo Thẩm Kha đi. Sau đó, hai người bật máy tính lên cùng nhau tìm kiếm.

Lúc đầu các bài viết và video được lan truyền trên Internet chỉ dừng ở đoạn Tô Thanh Gia chào kết thúc, không hề có đoạn Carlos tặng hoa. Sau đó không biết hãng truyền thông nào có mặt trong buổi tối hôm ấy đã tung đầy đủ đoạn video lên. Chỉ trong một giờ, số lượt truy cập trên youtube đã chạm mức 100 triệu. Khung bình luận hiện lên như sau:

“DM!”

“Hãy nói với tôi rằng chàng trai xuất hiện cuối đoạn video không phải là Carlos đi! “

“Chàng tiền vệ này mặc vest trông rất đẹp trai!”

“Chắc mọi người đang lừa tôi, nhất định là tôi đang nằm mơ!”

“Cầu xin chủ top quay cận cảnh mặt bạn gái của Carlos.”

“Không ngờ cặp đôi này có thể thể hiện tình cảm ở khắp mọi nơi!”

“Đúng là trai tài gái sắc, hai người có để tôi sống nữa không?”

“Tôi có cảm giác Carlos sắp kết hôn! Chúc hai bạn hạnh phúc!”

“Ôi, Carlos, cậu phải giữ chặt cô bạn gái xinh đẹp này, nếu không sẽ bay mất đấy!!!”

“Các bạn Trung Quốc dịch giúp tôi xem Carlos nói gì với?”

“Cho hỏi bức ảnh cuối cùng kia trị giá bao nhiêu tiền?”

“Để người Trung Quốc nhiệt tình như tôi giải thích cho bạn, Carlos nói ‘Cô gái của anh, chúc mừng em đã tốt nghiệp’, không cần cảm ơn đâu.”

“Hãy phóng to ảnh lên, bạn sẽ thấy hình quả bóng trên chiếc vòng tay của cô gái.”

“Với tư cách là fan hâm mộ của Barcelona, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao gần đây không thấy Carlos xuất hiện, hóa ra cậu ấy sang Mỹ thăm bạn gái!”

“Em gái xinh đẹp, xin đừng bỏ rơi Carlos thích ăn kẹo của chúng tôi.”

“Nghệ thuật kết hợp với thể thao, đây chắc chắn là tình yêu đích thực.”

“Ôi ôi, thì ra em gái cũng là một cao thủ khoe tình cảm. Chọn biểu diễn vào ngày 12 tháng 11, cộng lại bằng đúng số áo của Carlos.”

“Tốt nghiệp cùng bạn trai, tổn thương ghê ~”

“Tôi muốn biết vào ngày sinh nhật, Carlos và em đã làm những gì?”

“Nghệ sĩ nhạc cổ điển yêu cầu thủ bóng đá. Chuyện gì đã xảy ra vậy? “

“Có một ngôi sao trong làng bóng đá, sau khi ghi bàn rất thích dùng hành động để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Cậu xăm dòng chữ “Tô Thanh Gia, anh yêu em” trước ngực. Bản nhạc Hoa nở có lẽ là món quà mà cô ấy muốn dành tặng người yêu.”

“DM! DM! DM!”

“Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt!”

“Hai người có biết, độc thân cực khổ lắm không?”

“Carlos đã từng cởi áo khoe hình xăm và làm động tác hình trái tim không biết bao nhiêu lần. Tôi khóc.”

“Nếu phỏng vấn Carlos, các bạn phóng viên nhớ hỏi về bạn gái của cậu ấy nhé!”

“Chắc chắn kiếp trước Bella đã cứu cả thế giới nên mới gặp được một người bạn trai như vậy.”

Cư dân mạng đến từ nhiều quốc gia khác nhau bàn luận sôi nổi.

Tô Thanh Gia lật người, Carlos xuống bếp pha hai cốc sữa nóng rồi đưa một cốc cho cô.

“Những bình luận này có gì hay? Bella, em nhìn anh đi.” Carlos ủ rũ, chống cằm nhìn cô chằm chằm.

Tô Thanh Gia xoay ghế lại, uống một ngụm sữa: “Carlos, hình như quan hệ giữa chúng ta lộ rồi!!!”

Chàng trai tóc vàng gật đầu, “Anh biết, Thẩm Kha vừa nói cho anh biết rồi. Phóng viên đang chặn dưới sảnh khách sạn, có lẽ đêm này em không về được rồi.” Chàng trai tóc vàng hớn hở trả lời, vẻ uể oải ban nãy đã biến mất.

“Em đi gọi điện thoại đã.” Tô Thanh Gia bỏ cốc sữa xuống, chàng trai tóc vàng lập tức ân cần lấy điện thoại ra: “Em gọi đi, chắc chắn ông Louis sẽ rất yên tâm khi em ở cạnh anh. Cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.”

Tô Thanh Gia: … Anh không biết điều Louis lo lắng nhất không phải là phóng viên mà là anh sao?

Sau khi nhận được sự đồng ý bất đắc dĩ của Louis, Tô Thanh Gia gọi điện nhắc nhở bố mẹ.

Tô Tĩnh Khang an ủi Tô Thanh Gia, nếu cần thiết phải tổ chức họp báo, ông sẽ đứng ra giúp cô giải quyết những rắc rối không cần thiết.

Nổi tiếng đi liền với thị phi, họ không muốn Tô Thanh Gia bị tổn thương. Mặc dù bây giờ sự nghiệp của cả hai đều đang phát triển nhưng dẫu sao thì Carlos và Tô Thanh Gia cũng yêu sớm. Nếu không xử lý tốt chuyện này, họ sẽ bị mắng rất thê thảm. Mặc dù rất ghét chàng trai tóc vàng nhưng bây giờ với tư cách là một người cha, Tô Tĩnh Khang hi vọng con gái mình sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Jacqueline và Thẩm Kha đau đầu giải quyết vụ việc.

Thật ra Thẩm Kha đã đoán trước được sẽ có ngày này. Với tài năng đặc biệt, Tô Thanh Gia sớm muộn cũng nổi tiếng.

Jacqueline biết Thẩm Kha là người đại diện mới nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Anh xử lý các điều khoản pháp lý rất tốt nhưng lại khá bối rối trên phương diện truyền thông. Jacqueline biết họ đang đứng cùng nhau trên một sợi dây. Sau này khi nhắc tới Tô Thanh Gia, mọi người đều sẽ nhớ đến Carlos. Ngược lại cũng vậy….

Các phóng viên vẫn kiên trì đợi dưới sảnh khách sạn. Tô Thanh Gia tắt máy tính, chọn một căn phòng để nghỉ ngơi.

Sau khi Tô Thanh Gia ngủ thiếp đi, Carlos mới lặng lẽ mở cửa đặt lên môi cô một nụ hôn.

Một lúc lâu sau, cậu nằm xuống đất, dựa người vào chân giường.

Hôm nay Carlos rất vui….

Từ giờ phút này, cả thế giới đều biết Bella là của cậu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...