Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 46

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Socola

Beta: Dâu Tây

_________

Ở Barcelona vào cuối tháng tư là đã có thể hít thở được không khí của mùa hè, mùa xuân mưa nhiều sắp qua đi, chồi non của cây ngô đồng đang lớn dần, qua một thời gian nữa, đường phố sẽ được trải một thảm thảm lông mềm mại.

Trên ban công, các cửa sổ sát đất không được khép lại, Tô Thanh Gia đang chơi đàn chợt nghe thấy tiếng “Lạch cạch”.

Cô ngừng khúc nhạc trong tay, vội chạy đến ban công. Nằm trên gạch men trắng tinh là một trái cầu hoa, khung cầu được làm bằng các nhánh cây màu xanh lá, đan xen trong đó là những bông hồng thơm ngát, vài chiếc lá thỉnh thoảng khẽ lay động, cầu hoa nhỏ hơn trái bóng một chút.

Chú thích: Cầu hoa có hình dạng như trên. Tuy nhiên của Carlos làm bằng hoa thật. Còn trên ảnh thì được làm bằng hoa giấy.

Tô Thanh Gia nhặt cầu hoa lên, cẩn thận ngắm nhìn một chút, những chiếc gai nhọn đã được lấy đi nên khi chạm vào không có cảm giác đau nhức khó chịu. Những bông hồng tươi không hề bị hư hại trong quá trình chế tác, cánh hoa khá chặt và đầy.

Ngửi nhẹ hai lần, tim Tô Thanh Gia ngọt như được ăn mật, mái tóc dài của cô xõa tung sau lưng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, vẻ đẹp của cô còn kiều diễm hơn cả hoa hồng.

Nhặt hoa lên, cô ghé sát người vào ban công, cúi xuống nhìn ra bên ngoài như đang tìm kiếm ai đó.

Dưới ánh đèn đường, chàng trai tóc vàng vừa ngửa đầu nhìn lên thì thấy cô gái với mái tóc đen dài đang nhìn cậu, Carlos nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi. Cậu dùng sức vẫy tay về phía cô như sợ cô không nhìn thấy.

Tô Thanh Gia cầm hoa cầu lắc lắc về phía cậu, cười ngọt ngào với Carlos.

Hai người không dám nói lớn tiếng, sợ Tô Tĩnh Khang nghe thấy lại không cho Tô Thanh Gia ra khỏi cửa, vì vậy hai người cứ nhìn nhau cười, không nói lời nào nhưng bong bóng màu hồng lại không ngừng nổi lên trong không khí.

Vì ở rất xa nên Tô Thanh Gia không thấy rõ biểu cảm của Carlos, cô chỉ có thể thấy mái tóc màu vàng, cái tay đang dùng sức gãi đầu cùng nụ cười ngây ngô trên môi cậu.

“Đúng là một tên ngốc to con.” Tô Thanh Gia cười khẽ, cắn cắn môi dưới, chọn một vị trí thoải mái rồi ôm cầu hoa vào trong lòng.

Đột nhiên cô nhớ đến một câu chuyện cổ tích, câu chuyện kể rằng có một nàng công chúa bị mụ phù thủy cầm tù nhốt trên tháp cao, sau đó công chúa đã dùng mái tóc dài của mình để giúp hoàng tử trèo lên ngọn tháp.

Tô Thanh Gia nhìn mái tóc của bản thân, nó mới chỉ dài đến eo, mượt mà đen bóng, không đủ dài để giúp vị dũng sĩ kia trèo lên.

Carlos thấy cô cúi đầu đùa nghịch cầu hoa, nhớ tới gì đó, cậu thôi không vò đầu nữa, lấy từ phía sau ra một quả cầu hoa khác.

Cậu đặt cầu hoa trên mặt đất, động tác vô cùng cẩn thận vì sợ sẽ làm hỏng cánh hoa trên đỉnh, xếp thành một góc độ trước và sau, chuẩn bị xong, cậu ngẩng đầu nhìn lên ban công phòng Tô Thanh Gia, sau đó lùi lại mấy bước rồi giẫm chân.

Cậu đang chạy lấy đà.

Không đợi Tô Thanh Gia kịp phản ứng, Carlos đã hoàn thành động tác cuối cùng…

Sút!

Cầu hoa vẽ ra một đường cong duyên dáng ở giữa không trung, an ổn vững chắc nằm trên ban công, Tô Thanh Gia nhìn đến sững sờ, miệng nhỏ hơi hé mở.

Tình cảm của cậu được thể hiện bằng phương thức đặc biệt, cách tặng hoa hồng cho cô chính là cách thể hiện riêng của một cầu thủ bóng đá.

Bóng được làm từ những bông hồng, ban công phòng cô biến thành cầu môn, đây là cách làm đầy tinh tế và bất ngờ. Mọi việc cậu làm đều gắn liền với trái bóng.

Tô Thanh Gia nhặt mấy trái cầu hoa khác lên, mỗi tay cầm một cái, vẫy tay về phía Carlos, nở nụ cười như một con cáo nhỏ.

Carlos gãi đầu, có chút gì đó ngượng ngùng, sau đó cậu lại dùng tay chỉ vào cầu hoa mới.

Thấy động tác của cậu, Tô Thanh Gia cẩn thận quan sát cầu hoa mới, hai cầu hoa có kích thước không chênh lệch lắm, tuy nhiên bên trong quả cầu Carlos vừa đá có một tấm thiệp.

Tìm một vị trí thích hợp, Tô Thanh Gia lấy tấm thiệp từ trong cầu hoa ra. Cô nhìn xuống thì thấy cậu bé tóc vàng Carlos đang nhìn cô với ánh mắt tha thiết, cô cúi đầu nhìn tấm thiệp trong tay.

Tấm thiệp có màu hồng phấn, Tô Thanh Gia nghi ngờ Carlos đã mua một số lượng lớn thiệp màu hồng?

Khẽ phỉ nhổ bạn trai xong, cô mở tấm thiệp ra, chăm chú đọc. Nét chữ màu đen mạnh mẽ, một chuỗi các từ được viết bằng tiếng Trung, Tô Thanh Gia thoáng kinh ngạc.

Cô cẩn thận nhìn kĩ.

“Tô Thanh Gia thân mến!

Từ giờ trở đi, anh chỉ thương mình em, cưng chiều em, không lừa gạt em, những gì hứa với em anh đều sẽ làm được, không bắt nạt em, mắng em, luôn tin em, người khác bắt nạt em anh sẽ cố gắng là người đầu tiên giúp em, em vui anh cũng vui, em không vui anh sẽ làm cho em vui, anh sẽ luôn nhớ rằng em là người đẹp nhất, ngay cả trong mơ cũng muốn nhìn thấy em, trong lòng anh chỉ có mình em.”

Nói thật là ngoại trừ tên cô là được viết mượt mà đẹp đẽ ra, những chữ khác không thể đọc được, tất cả được sắp xếp một cách lộn xộn, nếu Tô Thanh Gia không cẩn thận nhìn từng chữ một thì không thể hiểu được cậu đang viết cái gì.

Dưới bàn tay của Carlos, chữ nên ở đầu thì không ở đầu, các chữ nằm chồng chéo lên nhau, cấu trúc trái phải bị phá vỡ, tuy chữ viết rất khó dịch nhưng nếu đọc kĩ thì sẽ thấy cậu viết không sai một chữ nào.

Chàng trai ấy đã dồn tất cả tình yêu của mình vào lá thư này, Tô Thanh Gia nâng niu vuốt ve từng nét chữ. Những dấu ấn mạnh mẽ này như xuyên qua da thịt, khắc sâu vào trái tim cô.

Cô không nhớ Carlos trả lời như thế nào khi cô hỏi rằng “Bạn trai muốn làm gì cho bạn gái?”, nhưng cô biết, cậu thiếu niên chân thành đã tập luyện rất nhiều lần trong ký túc xá yên tĩnh.

Cậu luôn dùng sự cố gắng lớn nhất của bản thân để đổi lấy lời khen nho nhỏ của cô.

Cô chợt cảm thấy tấm thiệp màu hồng này thật đẹp, tựa như những cánh hồng vương vấn tình yêu.

Vận mệnh đã tặng cho thanh xuân tươi đẹp của cô một chàng trai và khiến cho tình yêu này nảy mầm.

Ngọt ngào trong lòng như sắp tràn ra ngoài, cô thoáng nhớ đến hình ảnh nàng công chúa tóc mây với mái tóc được bện gọn gàng bơi thuyền trên hồ, dưới bầu trời đêm đầy đèn trời nàng đã tìm được chàng hiệp sĩ đội vòng hoa tình yêu cho mình.

Tô Thanh Gia đưa tấm thiệp lên mũi ngửi, tấm thiệp vẫn còn lưu lại hương hoa hồng nhàn nhạt.

Cô ôm hai quả cầu hoa vào trong ngực, bàn tay làm một nụ hôn gió gửi về phía Carlos. Mái tóc dài bị gió thổi bay hệt như đôi cánh của một con b//ư//ớ//m đen.

Carlos không kiềm chế được cảm xúc, cũng không để ý đến việc Tô Thanh Gia không ở dưới lầu, cậu vui vẻ hô lớn: “Bella, anh thích em, lễ tình nhân vui vẻ!”

Khu biệt thự rất yên tĩnh, giọng của Carlos vang vọng, khiến Tô Thanh Gia cười tươi như hoa, cậu không nghĩ ra bất kì tính từ nào để hình dung nụ cười ấy, nhưng cậu cảm thấy nó có giá trị hơn so với việc cậu chạy khắp chợ hoa, lựa chọn cẩn thận một bông hoa đẹp nhất.

Chỉ nhìn từ xa mà trong lòng cậu như có gì đó sắp vỡ ra, Carlos tiếp tục hô to: “Bella, anh thích em, cho dù là hiện tại hay là tương lai, anh và em sẽ luôn ở bên nhau.”

“Được, em và anh sẽ luôn ở bên nhau.” Tô Thanh Gia đứng ở trên ban công đáp lại lời nói của cậu, gió biển thổi tung mái tóc của cô tạo thành một đường cong quyến rũ.

Được người trong lòng đáp lại, Carlos càng vui sướng, hình xăm trước ngực rất nóng, cơn gió mát cuối tháng tư cũng không thể làm giảm đi sự chân thành của cậu. Cậu chắp hai tay tạo thành cái loa, nói bằng tiếng Trung: “Bella, từ giờ trở đi, anh chỉ thương mình em, cưng chiều em, không lừa gạt em, những gì hứa với em anh đều sẽ làm được, không bắt nạt em, mắng em, luôn tin em, người khác bắt nạt em anh sẽ cố gắng là người đầu tiên giúp em, em vui anh cũng vui, em không vui anh sẽ làm cho em vui, anh luôn nhớ em là đẹp nhất, ngay cả trong mơ cũng muốn nhìn thấy em, trong lòng anh chỉ có mình em.”

Cậu nói vô cùng rõ ràng, rành mạch, trong lời nói đó chứa đựng cả sự quyết tâm. Mái tóc vàng như nhảy múa dưới ánh mặt trời chói chang, chàng trai này đã trao lời thề với cô gái mình yêu dưới sự chứng kiến của đất trời.

Không khí trở nên ngọt ngào, những cây thông trên đường xào xạc rung động như vỗ tay cho lời tỏ tình của cậu.

Tô Thanh Gia đỏ mặt vì từng câu chữ rành mạch mà cậu nói ra.

Có hơi nước xuất hiện trong đôi mắt màu hổ phách của cô, gương mặt của Carlos trở nên mơ hồ, sáng tối đan xen, thời gian như quay ngược về buổi tối hai năm trước, dưới ánh đèn đường sáng rọi, chàng trai từ từ kéo khóa áo xuống, hình xăm màu đen nổi bật trên làn da trắng theo nhịp đập của trái tim mà nảy lên.

Vượt qua khoảng cách thời gian, vượt qua sự bó buộc của không gian, thế giới không ngừng đổi thay, nhưng trái tim cậu vẫn thủy chung không đổi.

Cô đứng nhìn chằm chằm vào Carlos, không gian như bị thu gọn lại, cậu từ từ hiện lên rõ nét trước mắt cô.

6 năm trước, cậu nói với cô rằng, cậu yêu bóng đá nhất.

5 năm trước, cậu nói cậu đã nhận được món quà tuyệt vời nhất.

4 năm trước, cậu lại nói cậu có thể vì cô mà cố gắng.

3 năm trước, khi đã trưởng thành, cậu nói: Tô Thanh Gia, anh nhớ em.

2 năm trước, cậu nói với cô: Tô Thanh Gia, anh yêu em, anh không muốn em khóc.

Cầu hoa trong tay như nặng và nóng hơn. Rào chắn giữa hai trái tim đã bị lửa thiêu rụi, làn gió xuân thổi tới làm cho đóa hoa nở rộ, mở ra tầng tầng lớp lớp cánh hoa.

Tô Thanh Gia kiễng chân, hét: “Carlos, em cũng thích anh, em tin anh.”

Cô vì chàng trai này mà trở nên dũng cảm và cũng nguyện ý dũng cảm vì chàng trai này.

Cô không muốn để cậu tồn tại ở một nơi cách nhau hàng tỉ năm ánh sáng hay ở nhân gian hỗn loạn, cô muốn đi cùng cậu, cùng nhau đến thăm nhiều cảnh đẹp, đi qua nhiều nơi, tâm hồn và tình cảm hoà hợp với nhau.

Cho dù già đi, cho dù năm tháng không thể quay trở lại, xin hãy để cô được ở bên cạnh cậu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...