Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 30

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dâu Tây

__________

Tô Thanh Gia cầm ô chạy thẳng tới phòng thay đồ, Garcia và các đồng đội đi từ trong phòng ra, mặt lộ rõ sự chán nản.

Thấy sắc mặt nôn nóng của Tô Thanh Gia, Garcia lên tiếng chào hỏi: “Bella, em đến rồi à?”

Tô Thanh Gia giữ chặt Garcia, hỏi: “Anh Garcia, Carlos đâu? Sao anh ấy không ra ngoài? Anh ấy ổn không?”

Garcia và đồng đội hai mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu, thiếu niên cao ngạo này không thể đối mặt với hiện thực, đó là một đả kích lớn với họ: “Carlos, cậu ấy…… Hay là em tự vào xem đi, cậu ấy đang trong phòng thay đồ.”

Tô Thanh Gia cảm ơn, sau đó xoay người chạy vào phòng.

Các thành viên U15 cần nghỉ ngơi dưỡng sức, họ muốn có không gian riêng tư để l//i//ế//m láp vết thương cuộc chiến vừa rồi đem lại.

Phòng thay đồ được trang hoàng đơn sơ và có chút trống trải, nước mưa bên ngoài không ngừng hắt lên cửa sổ.

Carlos khoanh chân ngồi dưới đất, quần áo trên người cậu ướt nhẹp, mái tóc vàng hiếm khi chật vật như vậy. Tô Thanh Gia nhìn hàng mi cong dài vẫn còn đọng nước, đôi mắt xanh xám vô hồn nhìn chằm chằm giày dưới chân.

Tô Thanh Gia nhớ lại những lần Carlos ngã xuống, cuối cùng cũng nhận ra mình đã quên mất điều gì. Carlos nhỏ tuổi, lại nhảy cấp đi lên, chưa có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa còn gánh nặng về kinh tế nên cậu không biết cách đối phó với điều kiện thời tiết.

Carlos có ba đôi giày đá bóng: Giày đinh nhỏ, giày đinh cao su, và giày đinh thép.

Ba đôi giày này có thể giúp Carlos ứng phó với các sân đấu và lối chơi khác nhau. Chúng vẫn luôn cùng cậu rong ruổi khắp La Masia.

Nhưng cậu lại không có giày đinh đi mưa, đúng vậy, Carlos không có giày đinh ứng phó với chiến trường dưới mưa.

Đôi giày chơi bóng màu trắng xanh thấm đầy nước mưa và bùn đất, trông vô cùng lếch thếch. Người Carlos nước nhẹp, nước liên tục chảy xuống, trán bị thương khá nghiêm trọng.

Cậu không nhúc nhích, cứ ngơ ngác nhìn đôi giày chơi bóng của mình bằng đôi mắt trống rỗng.

Ngày 04/7/1954, trên sân Bern Clive, sáu mươi nghìn người đã được xem một kỳ tích, đội tuyển Hungary áo vàng thảm bại dưới tay đội tuyển Tây Đức, không thể đi lên đài vinh quang, đau lòng mất cup World Cup!

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1950, Hungary – đội tuyển bất khả chiến bại thua trận, trong khi đó đội tuyển Tây Đức lại trở thành đội duy nhất thắng World Cup mà không phải đội tuyển nằm trong nhóm hạt giống. Cũng giống như kì tích đội tuyển Trung Quốc đột phá trùng vây, tiến thẳng vào vòng chung kết trong sự kinh ngạc của mọi người.

Lúc đó, Hungary tập trung đầu tư lớn vào phát triển bóng đá, tạo ra một hạm đội vô địch, nhưng cuối cùng lại thất bại vì một trận mưa!

Đúng vậy, một trận mưa lớn.

Ngày hôm đó, trời nắng đẹp, ai ngờ trước trận lại mưa to tầm tã. Đội tuyển áo vàng cao ngạo bỗng trượt chân té ngã, liên tục mắc phải sai lầm khi chuyền bóng. Trong khi ấy, đội tuyển Tây Đức sử dụng giày đinh thi đấu dưới mưa, chuyển bại thành thắng trên sân bóng lầy lội, mang về vinh quang cho đất nước.

Hiện tại, thiếu niên tóc vàng cũng phạm phải sai lầm giống như đội tuyển Hungary đã từng trải qua. Các cầu thủ cần dưa vào giày đinh đi mưa để tăng lực ma sát, giúp bản thân không bị té ngã.

Cậu bé13 tuổi không biết điều đó nên vẫn đi giày đinh cũ. Mãi đến khi liên tục ngã, chuyền bóng ra ngoài biên, cậu mới phát hiện thật ra cậu vẫn cách ước mơ rất xa.

Bất kể là bóng đá, hay là Bella!

Carlos cảm thấy cậu giống một nhà thám hiểm nỗ lực trèo lên đỉnh núi Pyrenees [*], đường đầy cây rừng, tuyết bao phủ khắp đất, cậu có không la bàn, không có trang bị, không có bạn đồng hành, chỉ có thể cố gắng một mình đi tìm đỉnh tuyết tuyệt đẹp.

[*] Pyreness: Là một dãy núi phía tây nam Châu Âu, đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha. Dãy núi này cũng là ranh giới giữa Pháp và bán đảo Iberia.

Trong quá trình trèo lên, màu trắng trước mắt làm cậu bị quáng, cậu dần mất đi đôi mắt……

Chiếc ô rơi xuống, Tô Thanh Gia ngồi cạnh Carlos, nước đọng lại làm sàn nhà hơi trơn.

“Anh ổn chứ? Carlos?” Tô Thanh Gia sờ hai bàn tay lạnh ngắt của thiếu niên, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

Carlos lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cô gái mà mình ngày đêm thương nhớ, mắt dần có tiêu cự, cậu khẽ mở miệng hỏi: “Bella?”

Tô Thanh Gia đưa cho cậu một chiếc khăn: “Vâng, là em, anh mau lau đi.”

Giây phút nhận chiếc khăn kia, Carlos cảm nhận được sự ấm áp trên tay Tô Thanh Gia, cậu không dám dừng lại quá lâu, cầm khăn bắt đầu lau chùi.

Chỉ trong chốc lát chiếc khăn cotton đã thấm đầy nước, đầu tóc Carlos vẫn còn ướt, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy mặt. Lúc lau, Carlos cố ý làm chậm lại.

Cậu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên khăn, hương thơm quẩn quanh chóp mũi.

Sự thấp thỏm trong lòng dường như đã tản đi hết.

Carlos quyết định vào sân thi đấu trận hôm nay, cậu hy vọng có thể biểu hiện thật tốt trên sân, nỗ lực ghi bàn, hoàn thành tốt vai trò hộ công,

Cậu muốn tặng trận đấu này cho cô gái xinh đẹp thuần khiết trước mắt, tặng cho thiên thần đến từ phương Đông của cậu.

Mỗi lần ghi bàn đều vì cô.

Thế nhưng nước mưa trên sân cỏ đã khiến cậu nếm trải mùi vị thất bại, trở nên khốn khổ trước mặt cô gái nhiều ngày không gặp.

Khi được đồng đội đỡ lên, cậu thật sự rất muốn hất tay mọi người ra, sau đó tìm một nơi an toàn để trốn đi, nơi đó không có nước mưa, không có thất bại, không có sự thất vọng của Bella.

Nhưng cậu không còn sức lực, thật sự không còn chút sức lực nào.

Garcia đưa cậu đến phòng thay đồ, giúp cậu cởi đôi giày dưới chân. Huấn luyện viên Alexs an ủi mọi người: “Tôi rất hài lòng với sự dũng cảm của các em, tuy kết quả không như ý nhưng cũng là một thành công cực kỳ quý giá.”

Sau đó ông ngồi xổm xuống, cầm lấy đôi giày lầy lội của Carlos, Carlos nhìn ra sự tiếc nuối từ đáy mắt ông: “Carlos, em có biết cầu thủ phải chuẩn bị giày đinh thi đấu dưới mưa không?”

Carlos nghe thấy giọng nói đè nén của mình: “Huấn luyện viên, em biết.”

“Haiz, Carlos, coi như đây là một bài học đi, không sao cả, vẫn còn cơ hội. Sang năm các em lên U16, sẽ học được nhiều điều và mạnh hơn.” Alexs thở dài, ông biết vì sao Carlos không thay giày đi mưa.

Đối với cậu thiếu niên tóc vàng mồ côi ba mẹ, giày đinh đi mưa đạt chuẩn là một thứ gì đó quá đắt, hơn nữa cậu đang ở tuổi trưởng thành, không bao lâu sau sẽ không mang vừa. Cộng thêm từ trước đến nay trung tâm huấn luyện luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe của các cầu thủ nên chưa từng để họ tập luyện dưới mưa. Lâu ngày, Carlos bỏ luôn ý định này.

Đối với vận động viên mà nói, cơ thể cao lớn, khỏe mạnh là điều vô cùng quý giá. La Masia không muốn nhìn thấy thiên tài chưa kịp tỏa sáng đã ngã xuống bùn. Chi phí bỏ ra mỗi năm cho việc huấn luyện rất lớn nên họ không dám đánh cược.

Alexs an ủi thêm lần nữa, sau đó để họ về ký túc xá tắm rửa thay quần áo, uống thuốc phòng cảm.

Carlos không đi, cậu biết sở dĩ trận đấu này thua là do lỗi của cậu, đội hình không có tiền vệ tựa như ruồi mất đầu, chạy tán loạn khắp nơi không có mục tiêu.

Đôi giày đinh cậu luôn tự hào bỗng trở thành trò cười.

Đúng vậy, trò cười.

Hóa ra cũng chỉ là một trò cười. Carlos không dám ra khỏi phòng thay đồ, cậu sợ nhìn thấy thảm cỏ ướt đẫm, cậu sợ thấy tỉ số thi đấu trên sân, cậu sợ thấy trái bóng dính bùn nằm trong khung thành.

Mãi đến khi Bella đưa khăn cho cậu, cậu mới bừng tỉnh và nhận ra tất cả những điều nàychưa phải là đáng sợ nhất.

Carlos nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cô, đôi mắt ấy chứa đầy ánh mặt trời Barcelona, đủ làm ấm áp thân thể rét lạnh của cậu.

Tô Thanh Gia nhìn cậu, lấy thêm một chiếc khăn, giúp cậu lau mái tóc vàng lộn xộn rối bời.

Tô Thanh Gia đứng lên, Carlos chỉ cao đến ngực cô, mùi hương ngọt ngào vờn quanh người cậu, cậu cảm thấy cả người nóng lên, mặt cũng nóng theo.

“Ổn rồi.” Mái tóc vàng của Carlos xoã tung, Tô Thanh Gia nhìn tác phẩm của mình, “Không phải Labrador rơi xuống nước, mà là Labrador nửa khô nửa ướt.”

Carlos hiểu ý cô, cậu cắn môi, ngẩng đầu hỏi: “Bella, có phải hôm nay anh thảm hại lắm không?”

Tô Thanh Gia lắc đầu, cười dịu dàng: “Không đâu, anh thể hiện rất tốt, dù bị ngã nhiều lần nhưng vẫn dũng cảm đứng lên, nếu là em, chắc em bỏ cuộc rồi.”

Cô nghiêm túc nhìn cậu bé, nói: “Carlos, nói thật, anh chiến đấu năng nổ đến phút cuối cùng, đáng để mọi người khen ngợi. Anh rất kiên cường.” Cô thật sự rất thích thiếu niên này, cậu chiến đầu không biết mệt mỏi, không ngừng cố gắng, cô học được rất nhiều điều từ cậu.

Carlos cảm thấy đầu hơi choáng váng, như thể bước từ đáy vực lên thiên đường, ở đây tất cả đều ngọt ngào, ấm áp, cậu lí nhí hỏi: “Vậy em có vui và tự hào về anh không?”

Tô Thanh Gia ngây người, đầu xuất hiện tấm thiệp màu hồng nhạt kia, cô không biết phải trả lời thế nào.

“Với tư cách là bạn thân nhất, em vui chứ?” Carlos bổ sung, cậu nhận ra cô đang khó xử.

Đôi mắt màu xanh xám chứa đựng đầy mong đợi, mấy tia sáng xẹt qua mắt cậu, Tô Thanh Gia gật đầu đáp: “Em thật sự rất vui, Carlos, anh là một anh hùng nhỏ.”

Nỗi lo đang treo lơ lửng trong lòng Carlos rốt cuộc cũng được buông xuống, cậu cảm thấy càng lúc càng choáng hơn, nguyên nhân có thể là do quá kích động, “Bella, một ngày nào đó anh sẽ nói cho mọi người, em là người tìm ra hạt giống vĩ đại, em đã phát hiện ra một cầu thủ vĩ đại.”

Tên của em và anh sẽ cùng xuất hiện trên mọi tờ báo lớn, cậu thầm bổ sung.

Cậu nhìn khuôn mặt tinh tế trắng nõn của Tô Thanh Gia, cô tựa như công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, sau đó cô công chúa này nhấc tay lên, đặt lên trên gò má cậu, cậu ngỡ ngàng nhắm hai mắt lại……

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...