Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 16

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây

__________

Bóng đá là môn thể thao thịnh hành nhất trên thế giới và cũng là môn thể thao được yêu thích nhất. Sự hấp dẫn của nó đã vượt qua rào cản lịch sử, không ngừng trở nên phong phú, từng bước hoàn thiện hơn. Hình thức vận động này không chỉ là cuộc đua về thể lực mà còn là cuộc chiến về trí tuệ, vừa đề cao năng lực cá nhân, vừa thể hiện năng lực cả đội.

Carlos chạy một mình, mở rộng phạm vi từ khu vực giữa sân ra cả sân, không có người chuyền bóng cho cậu, cậu tự mình tranh, không có người che chắn giúp, cậu lập tức anh dũng xông lên. Đám người đội Vàng đó, cậu không quan tâm!

Hai đội Vàng – Đỏ giằng co hơn 30 phút thi đấu, cuối cùng cục diện cũng bị phá vỡ khi Carlos cướp được bóng.

Bầu trời Barcelona xanh biếc không mây, mái tóc vàng được nắng chiếu, lóe lên ánh sáng chói mắt. Mày kiếm nhếch lên, đáy mắt chứa đựng sự khinh thường và lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười nhưng tay lại dựng thẳng ngón giữa, khiến các thành viên đội Vàng không thể khen ngợi tiểu tướng tóc vàng.

Carlos mặc áo đá bóng hiên ngang đứng đó, nhìn họ như muốn tuyên bố: Không có các người càng tốt!

Thành viên đội Vàng bị chọc tức xông lên phía trước: “Rút ngón tay của mày lại!”

“Đồ con hoang, đừng nghĩ là bọn tao không dám đánh mày!”

“Biến trở về cô nhi viện, đừng đến La Masia nữa! U14 bọn tao không chào đón mày!”

“……”

Carlos không đáp lại. Nghe thấy tiếng kêu la, cậu đưa tay ra ngoài, lắc lắc một vòng trước mặt cầu thủ đội Vàng, sau đó chỉ ngón giữa xuống mặt đất.

10 cầu thủ đội Vàng hoàn toàn bị chọc giận, nổi giận đùng đùng vây quanh Carlos.

Trọng tài liên tục thổi còi, tiếng còi sắc bén như cắt ngang đường chân trời.

Thẻ vàng bị đạp xuống đất, không có ai để ý tới trọng tài.

Bernar Jess vọt vào sân, Tô Thanh Gia cũng chạy theo ông ấy, cô lo Carlos sẽ bị thương.

“Mẹ nó, mấy đứa đang làm gì vậy! Aaa, cả một lũ khó bảo!”

Bernar Jess tức giận gầm lên: “Mấy đứa cùng một đội mà muốn đánh nhau à? Đúng là có tiền đồ, La Masia là nơi dạy đánh nhau sao?”

“Đây là trận đấu tôi muốn xem? Chẳng khác gì đồ bỏ đi! Không chuyền bóng cho đồng đội, các em bệnh à? Cô lập em ấy có khiến mấy em thoải hơn không?” Bernar Jess rút thẻ đỏ trong túi trọng tài ra.

“Cả em nữa Carlos, tôi thừa nhận mình em phá vỡ cục diện rất lợi hại, nhưng tôi không hài lòng! Lập tức vào phòng thay đồ tự kiểm điểm đi!” Trong cơn giận dữ, huấn luyện viên ném thẻ đỏ vào mặt Carlos.

“Tôi tuyên bố trận đấu này kết thúc, hai đội hòa. Carlos, tôi bác bỏ đơn xin gia nhập của em, em không thích hợp với U14!” Bernar Jess xoay người đi về phía phòng thay đồ, “Ngoại trừ Carlos, tất cả mọi người ra bên này tập hợp!”

Mặt Carlos hằn vết đỏ, cậu cắn chặt hàm, tay nắm thành quyền có thể nhìn thấy khớp xương trắng. Trước đó cậu ngẩng đầu lên, giờ hơi cúi xuống, nghe theo mệnh lệnh, cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng.

Tô Thanh Gia bước lên, cô có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của cậu.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Carlos sơ suất như vậy: “Carlos, anh ổn chứ?”

Carlos ngẩng đầu, Tô Thanh Gia thấy mắt cậu hơi đỏ, đôi mắt xanh xám như vừa trải qua một cơn mưa rào, mây đen bao phủ cả bầu trời.

“Carlos, nghe em, đừng nóng giận, đừng vội.” Tô Thanh Gia bị dáng vẻ của cậu dọa sợ, cô sợ Carlos sẽ mất khống chế. Tô Thanh Gia bắt đầu tìm kiếm đề tài để nói: “Hôm nay anh thể hiện rất tốt, Carlos, em rất vui khi nhìn thấy anh ghi bàn, thật sự em ngạc nhiên lắm. Ôi, em tin chắc không bao lâu nữa anh sẽ trở thành siêu sao. Đến lúc đó em sẽ vô cùng hãnh diện về anh, anh ……”

Carlos nhắm mắt, dần ổn định lại, mi khẽ rung nhẹ. Dưới ánh mặt trời, vết lằn trên mặt càng lúc càng đậm, cậu khom lưng nhặt thẻ đỏ dưới đất lên, nhìn Tô Thanh Gia nói: “Anh không sao, em đừng lo lắng. Em về trước đi, hôm nay anh không thể đưa em về được, bây giờ anh phải tự kiểm điểm.”

Giọng cậu không khác ngày thường là bao. Cậu bình tĩnh một cách đáng sợ.

Tô Thanh Gia muốn nói gì đó nhưng Carlos không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng thay đồ.

Tô Thanh Gia mang theo lo lắng về nhà.

Dọc đường đi, đầu cô luôn hiện lên hình ảnh đôi mắt xanh xám tràn ngập băng giá.

Về tới nhà, Minh Linh nói Reixach vừa gọi điện báo: “Mấy ngày tiếp theo đừng đến La Masia, Carlos muốn chuyên tâm tập luyện.”

Tô Thanh Gia ở nhà ba ngày, lo lắng chỉ tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Buổi sáng ngày thứ tư, cô ngồi yên trên giường một lúc lâu rồi quyết định xin nghỉ học để đến La Masia.

Mấy đêm nay, cô luôn mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, Barcelona đổ mưa lớn, trời đất âm ù mịt mù, nước dâng cao khắp đường phố, đại lộ La Rambla toàn bùn lầy. Cô cầm ô vô thức đi trên đường, mặt không cảm xúc.

Carlos vẫn chờ cô ở trạm xe buýt trước cửa cô nhi viện, nước bao phủ tới cổ, cậu tuyệt vọng mở to hai mắt.

Mỗi lần cô sắp chạm vào, nước mưa lại bao phủ cả người cậu. Cô chỉ có thể nhìn cậu qua màn mưa, mấp máy môi nói lời vĩnh biệt: “Adios” (vĩnh biệt).

Lần nào Tô Thanh Gia cũng giật mình tỉnh lại. Ở trong giấc mơ của cô, Barcelona không còn ngập tràn ánh sáng. Cả thành phố tưởng như yên tĩnh nhưng lại ồn ào bởi tiếng mưa rơi che trời lấp đất.

Cô phải đi gặp Carlos.

Minh Linh là một người mẹ có khả năng phán đoán cảm xúc của người khác. Bà nhận ra mấy ngày nay Tô Thanh Gia đứng ngồi không yên vì việc của Carlos, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sắp gầy đi một vòng. Bà xin nghỉ giúp Tô Thanh Gia, đồng ý cho cô về muộn.

Đến La Masia, Tô Thanh Gia cố gắng tìm kiếm bóng hình Carlos ngoài sân bóng, cô đi ba bốn vòng vẫn không thấy mái tóc vàng kim óng ả kia đâu.

“Em tới tìm nhóc tóc vàng?”

Là tiếng của Oleguer. Mọi ngày cậu hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay lại hơi trầm ngâm: “Bốn ngày rồi thằng nhóc không tới tập luyện, ngày nào cũng ra ngoài từ sớm, nghe nói rất khuya mới về, không ai biết đi đến nơi nào.”

Oleguer đá nhẹ quả bóng: “Hôm qua anh gặp và chào nhưng nhóc ấy không thèm để ý tới anh, cả người, cả người…” Cậu suy nghĩ rồi lựa chọn từ ngữ thích hợp, “Đúng rồi, giống như cái xác không hồn, hình như tinh thần vẫn chưa ổn định.”

“Vậy các huấn luyện viên nói sao ạ?” Nghe vậy, Tô Thanh Gia càng lo lắng hơn.

Oleguer buồn rầu giậm chân: “Haizzz, nói thật với em, các huấn luyện viên đã tìm giám đốc thương lượng, họ muốn dừng việc đào tạo Carlos, họ……”

Cậu dừng lại quan sát sắc mặt Tô Thanh Gia: “Khả năng cao họ sẽ loại nhóc tóc vàng, anh không biết nguyên nhân cụ thể, nếu tìm được nhóc tóc vàng, em nhớ khuyên em ấy, em ấy chỉ nghe lời em thôi.”

Tô Thanh Gia giật mình, cảm ơn Oleguer.

Tại sao lại như vậy? Tô Thanh Gia như bị cơn mưa to trong mộng bao phủ.

Cô kìm nén cảm xúc, muốn tìm được nguyên nhân chính: “Oleguer, anh biết huấn luyện viên Bernar Jess ở đâu không?”

“Biết, anh có thể dẫn em đến đó.”

Oleguer không ngờ cô lại hỏi huấn luyện viên ở đâu, cậu bắt đầu sốt ruột: “Gặp huấn luyện viên, em tuyệt đối đừng khóc, cũng… cũng đừng nói anh dẫn em tới, anh sợ bị phạt.”

“Em không khóc, em muốn hỏi tình trạng của Carlos thôi. Em đảm bảo.” Tô Thanh Gia nói.

Oleguer trẻ con, nhiệt tình đưa Tô Thanh Gia đến cửa phòng làm việc của Bernar Jess: “Tới rồi, em tự mình gõ cửa đi. Anh phải ra tập luyện đây.” Nói xong còn bổ sung thêm: “Em nhớ đừng nói là anh đưa em tới đây đấy? Cẩn thận anh đánh bạn trai em.”

Tô Thanh Gia ném cho cậu ánh mắt khẳng định: “Vâng, em nhớ rồi.”

Oleguer chạy đi, dọc đường luôn suy nghĩ: Không biết cô bé này có ý gì, sao cậu không hiểu nhỉ? Hừ! Giống hệt bạn trai, toàn để người khác phải đoán qua ánh mắt.

Một lúc sau Tô Thanh Gia gõ cửa, sửa sang quần áo, đẩy cửa đi vào.

“Chào bác Bernar Jess, cháu là Bella. Không biết bác còn nhớ cháu không?”

Bernar Jess có ấn tượng sâu sắc với cô bé đã nhờ ông giúp Carlos, hơn nữa mấy ngày trước còn gặp nhau trong trận đối kháng, ông gật đầu nói: “Bác nhớ, cháu là bạn của Carlos? Ngồi đi. Muốn uống gì không? Nước lọc, sữa bò hay nước trái cây?”

Tô Thanh Gia xua tay, nhìn về phía ông: “Không cần đâu ạ, cảm ơn bác. Cháu nghĩ chắc bác cũng biết ý đồ của cháu, cháu xin phép đi thẳng vào vấn đề, cháu muốn biết suy nghĩ của mọi người về Carlos.”

Bernar Jess thở dài, ngữ khí nuối tiếc: “Bella, Carlos quả thật rất có thiên phú, nếu chú trọng bồi dưỡng và huấn luyện, sau này cậu bé rất có thể sẽ trở thành một siêu sao mới của Barca ……”

“Vậy tại sao lại không tiếp tục đào tạo anh ấy ạ?” Tô Thanh Gia cắt ngang lời ông.

“Đây là quyết định của cấp trên, là kết quả mọi người cùng thảo luận.”

“Chỉ dựa vào một cuộc thảo luận để quyết định tương lai, quyết định cả đời Carlos ạ?” Tô Thanh Gia chất vấn, giọng điệu bén nhọn, sự phẫn nộ trào ra từ lồng ngực.

Bernar Jess lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ: “Cháu cũng thấy em ấy hoàn toàn không thể hòa nhập với người khác. Đối với vận động viên hoạt động tập thể, điều này là vết thương trí mạng, cháu hiểu không? Ban lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt cho em ấy suốt một năm qua. Trước khi đến La Masia, Carlos luôn cô độc, ngoài cháu ra, em ấy không có nổi một người bạn.” Ông đưa hồ sơ cho Tô Thanh Gia: “Cháu xem qua bản báo cáo này đi.”

Đây là báo cáo kiểm tra tâm lý, Tô Thanh Gia đọc lướt đến cuối để xem phần chuẩn đoán của bác sĩ chuyên môn.

Bệnh trầm cảm, khó có thể hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Đề nghị trị liệu ngay.

Chủ nhân của bản báo cáo không ai khác chính là Carlos.

Cô nhìn lại vài lần, cuối cùng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: “Vì lý do này mà loại Carlos? Chỉ một trận đấu mà mọi người nhận định anh ấy không thể hòa nhập với tập thể ạ?”

“Bella, La Masia suy xét rất nhiều……”

“Huấn luyện viên Bernar Jess, hiện tại cháu rất muốn nhận được câu trả lời.”

“Xin lỗi, đúng là như vậy.” Bernar Jess nhìn cô bé quật cường, cô quật cường giống hệt con gái của ông. Ông rất muốn an ủi cô rằng đôi khi phải biết chấp nhận sự thật tàn khốc.

“Từ khi biết cậu bé mắc bệnh tâm lý, mọi người luôn lạc quan, hi vọng cuộc sống ở La Masia có thể thay đổi cậu bé, nhưng thật đáng tiếc, tất cả đều đã thất bại.”

Tô Thanh Gia trả báo cáo lại cho huấn luyện viên: “Cảm ơn bác, có điều còn ai biết chuyện Carlos bị bệnh không ạ?

“Cháu là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, bác đảm bảo.” Bernar Jess nói.

Vị huấn luyện viên này đã lớn tuổi, hơn nửa cuộc đời đều cống hiến cho bóng đá. Ông từng gặp qua rất nhiều thiên tài ở lò đào tạo, có người thành công, có người ngã xuống, cũng có nhiều người mộng tưởng nhưng trời đã định không thể bay lượn.

Carlos không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...