Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 148

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tầm ảnh hưởng của sức lan tỏa không ngừng nóng lên ở khắp mọi miền Châu Âu, mùa hè đến, Barcelona dường như đang trải qua niềm hân hoan lớn nhất trong những năm gần đây.

Trận so tài diễn ra vào tháng năm đã trở thành tiêu điểm của hàng trăm triệu người. Câu lạc bộ Barcelona đã đánh bại Manchester United tại sân vận động Wembley với tỉ số 2-1, chính thức bước lên ngôi vô địch Champions League.

Đây là cúp vàng thứ năm Barca giành được ở đấu trường Champions League, giấc mộng năm cúp vô địch cuối cùng cũng trở thành hiện thực trong năm nay! Kể từ lần đầu tiên vô địch vào năm 1991 đến nay, hai mươi năm đủ để một fan hâm mộ từ thiếu niên trở nên trưởng thành, từ tuổi trẻ bước sang tuổi già.

Năm lần vô địch là thành tích câu lạc bộ mơ ước từ lâu, nó thể hiện vinh dự của thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước.

Điều người hâm mộ tự hào nhất là màn đột phá từ con số 0 tròn trĩnh đến cung điện nguy nga tráng lệ!

Đêm ngày 20 tháng 5, cả thành phố Barcelona dường như sáng rực đèn đuốc, pháo hoa rực rỡ cả đêm. Những người yêu đá bóng tập trung ở khắp các nẻo đường, mùi bia lạnh nồng đậm hòa vào không khí.

Ánh sáng xanh đỏ của pháo bay lên đỉnh núi với tốc độ cực nhanh, tạo thành dòng chữ “Hơn cả một câu lạc bộ”, làm nhiều người rơi nước mắt.

Lúc này, Carlos – chủ nhân mới của Quả bóng vàng, thiên tài của giới bóng đá lại trở thành nhân vật chính trong các cuộc trò chuyện.

Anh là tiền vệ chủ lực của Barcelona, dù đội bóng đã trải qua nhiều phong ba đổi chủ, nhưng địa vị nòng cốt của anh không hề bị lung lay. Anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong trận chung kết vừa rồi với những pha chạy chỗ hiệu quả, những đường chuyền uyển chuyển tinh tế, tổ chức phát động tấn công mạnh mẽ.

Anh là cầu thủ trẻ nhất đội, cũng là cầu thủ quan trọng nhất. Từ khi gia nhập Barcelona vào mười bốn năm trước đến khi giúp Barcelona liên tục giành ngôi vô địch, anh dần trở thành một nhân vật tài hoa trong lòng người hâm mộ bóng đá. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Barca đồng loạt thay áo đấu ngắn tay thành áo T Shirt. Lúc cảnh tượng này diễn ra, Carlos đang ôm Tô Thanh Gia ngoài sân cũng thấy tò mò.

Mấy dòng chữ trên ngực áo của các cầu thủ nhanh chóng được quay lại, bình luận viên xúc động đọc to.

“Này, Carlos, cầu thủ số 23 đẹp trai, tân hôn vui vẻ!”

“Em gia nhập Barcelona được sáu năm rồi.”

“Chúng ta là những đồng đội tuyệt vời, cùng nhau kề vai sát cánh.”

“Em tập luyện rất nghiêm túc, nhưng đôi khi vì tình yêu mà hồn vía lên mây.”

“Chúng tôi thích sự chân thành và cố chấp của em.”

“Chúng tôi cũng thích Bella, nhưng lại sợ bị em đánh.”

“Em đã mang về cho chúng tôi vinh vang tuyệt vời nhất, chúng tôi cũng muốn gửi tặng em lời chúc tốt đẹp nhất.”

“Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc, yêu thương thắm thiết.”

“Cảm ơn chặng đường mà em đã hi sinh, bạn đồng hành vĩnh viễn thân gửi.”

Mấy câu nói trên người chín cầu thủ được đọc lên, thủ môn là một anh chàng cao to ngố tàu, ngượng ngùng bổ sung câu cuối: “Câu cuối cùng, em có thiếu phù rể không thích ăn kẹo m//ú//t không?”

Tiếng vỗ tay và tiếng la hét vang lên không ngớt.

Đây là lời chúc mười cầu thủ ra sân tặng anh, coi như thay lời cảm ơn.

Carlos xoa nhẹ tóc cô rồi buông cô ra, bước từng bước dài về phía các đồng đội. Những cái ôm không thể thể hiện được hết lòng biết ơn giữa những người đàn ông với nhau. Giờ phút này, Carlos không biết nên dùng hành động gì để bày tỏ tình cảm của mình.

“Có thể thấy Carlos rất xúc động, việc Barcelona âm thuần chuẩn bị chúc mừng đúng là một bất ngờ lớn. Chúc mừng tiền vệ siêu sao gặt gái được quả ngọt – Kết hôn vui vẻ!”

Tất cả cổ động viên cũng hét “Kết hôn vui vẻ” theo bình luận viên. Trên bầu trời xanh ở sân vận động Wembley, những chùm pháo hoa màu bạc phóng lên cao rồi rơi xuống như thác đổ. Phát thanh viên tinh ý đổi bản nhạc đang phát thành bài “Hành khúc kết hôn”, có điều vừa mở một lúc thì thấy không phù hợp lắm nên đã chuyển sang một bài khác có giai điệu vui vẻ hơn.

Huấn luyện viên Guardiola cũng cười rộ ôm lấy Carlos.

Tỷ lệ người xem truyền hình trực tiếp tăng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, màn chúc mừng cuối trận đứng đầu bảng tỷ lệ bình chọn online.

Sau khi câu lạc bộ Barcelona về nước, một buổi diễu hành tranh trọng đã được tổ chức ở địa khu hành chính Catalonia, đầu xe đặt năm chiếc cúp vàng Champions League đẹp đẽ, sáng loáng.

Tất cả loa đài trong thành phố đều mở vang bài hát “Barcelona Carol”, tất cả các màn hình led đều chiếu bóng dáng mạnh mẽ của các cầu thủ và khoảnh khắc họ ghi bàn vào lưới.

“Chúng ta hò hét trên sân bóng,

Chúng ta là fan của Barcelona,

Chúng ta đến từ bốn phương tám hướng, chẳng phân biệt tuổi hay màu da.

Ngọn cờ thắng lợi tung bay trên cao,

Xanh là màu sắc chủ đạo của đội,

Cả đội dũng cảm giao tranh.

Nào chúng ta hãy hô vang tên đội,

Barca, Barca, Barca!

Cầu thủ cùng fan đoàn kết ở bên nhau,

Không gì có thể địch nổi chúng ta,

Chúng ta nhiều lần lên bóng,

Không có ai là đối thủ của các anh, Barca hùng mạnh không gì là không thể thắng.

Ngọn cờ chiến thắng tung bay ở trên cao,

Xanh đỏ là màu chủ đạo của đội.

Nào chúng ta hãy hô vang tên đội,

Barca, Barca, Barca!”

Trong tiếng hát ca, Carlos vẫy tay với người hâm mộ hừng hực khí thế ở dưới xe. Anh từng được trải nghiệm cảnh tượng như vậy sau khi lên ngôi vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia, tuy nhiên lần này cảm xúc lại khác biệt rõ ràng.

Lần này anh chính là niềm tự hào của Barcelona. Anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, được đất mẹ nơi đây nuôi dưỡng, được phong tục nơi đây thử thách, không khí Địa Trung Hải đã thấm nhuần tuổi thơ và thời niên thiếu của anh, có lẽ là cả những năm tháng về già nữa.

Xe đi ngang qua Camp Nou, anh xin dừng xe và đi xuống dưới.

Anh không tới sân vận động Camp Nou đồ sộ, mà đi vào khu kiến trúc có vẻ cũ hơn – Lò đào tạo trẻ La Masia.

Sau hơn mười năm được ánh mặt trời bao phủ, La Masia dường như không quá khác biệt so với lần đầu tiên anh bước vào, bầu trời tháng năm vẫn xanh biếc như thuở nào.

Chú bảo vệ gác cửa cầm một cốc bia lạnh, vừa ợ vừa gọi tên anh, mấy ông tướng con tập trung ngoài cửa nhìn đoàn diễu hành, mắt hằn vẻ ngưỡng mộ.

Anh ở đây từ khi mười một tuổi đến tận mười bảy tuổi, ở đây có các huấn luyện viên nghiêm khắc, có bác quản lí hòa nhã dễ gần, có các cô dì múc đầy bát cháo dinh dưỡng cho anh. Anh học tiếng Trung với Bella trong phòng học tồi tàn, học vẽ cùng Oleguer trong khu rừng nhỏ. Buổi tối, anh mang thang đến cho Oleguer leo vào, thi thoảng cũng bị huấn luyện viên đi tuần ngẫu nhiên bắt tại trận.

Phút dừng chân ngắn ngủi trước cửa khiến mọi thứ ùa về rõ nét.

Những tranh chấp đã qua không còn quan trọng nữa, nơi này chỉ để lại trong anh những ấn tượng tốt đẹp.

Bác Reixach đứng trên sân cỏ vẫy tay với anh, người một tay nâng đỡ anh bước vào lò đào tạo trẻ lại già thêm một tuổi. Giờ đây, ông không mặc âu phục như trong hồi ức của Carlos, thay vào đó là bộ đồ cầu thủ đặc trưng của Barcelona.

Thấy Carlos đến, vẻ mặt hiếm khi vui mừng của Reixach rạng rỡ hẳn lên.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Cháu làm được rồi.” Carlos nói với Reixach, “Cảm ơn bác đã tặng cháu đôi giày đó.” Khi anh rời khỏi La Masia, Reixach đã tặng anh một đôi giày, ẩn trong đó là lời chúc và kì vọng của người đàn ông này đối với anh.

Đúng như ý nguyện của ông, Carlos đã tỏa sáng theo cách đặc biệt giữa bầu trời toàn sao, đặc biệt hơn bất kỳ ai.

“Cháu chính là cầu thủ xuất sắc nhất bác từng gặp.” Reixach không kìm được nước mắt. “Tân hôn vui vẻ”

Ông là fan trung thành của Barcelona, được chứng kiến sự kiện rầm rộ này ở cái tuổi vẫn có thể hô hào được là một điều vô cùng may mắn.

Carlos mỉm cười, Reixach chỉ về khán đài cạnh sân cỏ. “Cô bé đang đợi cháu đấy.”

Nhìn theo hướng tay ông thì thấy một cô gái mặc váy xanh tím đang đứng trên khán đài vẫy tay với Carlos.

Tô Thanh Gia biết, nhất định chàng trai tóc vàng sẽ đến đây.

Bây giờ, Carlos đến rồi.

“Có muốn đá bóng với anh một lúc không?” Carlos vẫy tay lại rồi xoa đầu mấy cậu nhóc đứng cạnh.

Mấy cậu nhóc nhãy cẫng lên, nghe anh hỏi thế, tất cả đều phấn khích đến mức mặt đỏ bừng, ra sức gật đầu với anh.

Đây chính là người chúng luôn ngưỡng mộ, chúng được nghe câu chuyện về sự kiên trì của anh, các huấn luyện viên tự hào nói anh chính là ví dụ điển hình về sự thành công ở La Masia.

Carlos nhặt một quả bóng đen trắng trên sân cỏ, mấy cầu thủ Barcelona cũng tới đá bóng cùng anh và mấy cậu nhóc.

“Sẵn sàng chưa?” Reixach thổi còi, ông là giáo viên thể dục tại một trường, nhưng lại chưa từng bắt chính trong trận đấu có ngôi sao lớn.

Tiếng còi vừa vang lên, nhiều người đổ xô đến khán đài theo dõi trận bóng không hề ngang tài ngang sức.

Đây chính là những hi vọng mới của bóng đá Barcelona.

Sau trận bóng hôm nay, mấy cậu nhóc này sẽ có mục tiêu lớn hơn. - ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nhóm Carlos không hề nhượng bộ, coi mấy cậu nhóc như những đối thủ mạnh mẽ. Kỹ thuật và sự phối hợp của họ sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới đối với những cậu nhóc.

Trận đấu nhanh chóng kết thúc, Carlos bắn tim về phía Tô Thanh Gia khiến xung quanh kinh hãi.

Tất cả vẫn như vậy, anh đá bóng trong sân, cô ngồi trên khán đài theo dõi, họ cứ như vậy đi từ vô danh tiểu tốt đến ánh sao rực rỡ.

Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, ước mơ của anh cũng đã trở thành hiện thực.

Đội trưởng mìm cười ôm một cậu nhóc ra xe mui trần.

“Tuyệt quá!” Cậu nhóc cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng.

“Nhóc cũng sẽ làm được thôi.” Đội trưởng đặt cậu nhóc xuống rồi tặng cậu một quả bóng có chữ kí. “Không chừng sau này anh phải xin chữ kí của nhóc ấy chứ.”

Cậu nhóc đỏ mặt gật đầu.

Lúc rời đi, Tô Thanh Gia không đi cùng Carlos. Buổi diễu hành của Barcelona vẫn chưa kết thúc.

Mái tóc vàng của Carlos sáng bừng lên trong nắng, không biết nghĩ đến điều gì mà anh đột nhiên dừng bước, quỳ hai chân xuống thảm cỏ.

Khu ký túc xá tàn tạ như tràn đầy sức sống, lò đào tạo trẻ được cải tạo từ nông trường này đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất.

Cuối năm nay, cũng tức là tháng 10 năm 2011, nơi đây sẽ chỉ còn là kí ức.

Lãnh đạo mới sẽ thay đổi nông trường cũ, cái nôi nuôi anh lớn lên sắp trở thành hồi ức của thế hệ trước.

Carlos chống tay lên thảm cỏ, cúi người đặt xuống một nụ hôn thành kính.

Đây là nơi anh bắt đầu phấn đấu, là nơi chắp cánh ước mơ, là nơi chứng kiến vô số lần vấp ngã, vô số lần đổ mồ hôi, vô số lần ghi bàn, tất cả đều diễn ra trên thảm cỏ này.

Anh từng nhìn thấy bầu trời quang đãng ở đây, từng nhìn thấy trời mưa tầm tã ở đây, nhìn thấy bình minh ban sáng và vầng trăng lưỡi liềm cong cong mỗi khi đêm về.

Anh từng thất bại ở đây, cũng từng thành công ở đây. Tại đây, anh càng kiên định hơn với những gì mình hằng theo đuổi và yêu thương. Ở đây, anh nhận được hết thảy những gì anh muốn.

Khung cảnh yên tĩnh này khắc sâu vào trái tim của tất cả mọi người.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lúc đến, anh là một kẻ cô độc, lúc đi, anh đã công thành danh toại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...