Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 14

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mỡ

Beta: Dâu Tây

and Phương Lan

__________

Những ngày hè oi bức khô nóng qua đi, Tây Ban Nha đón chào mùa đông ôn hòa nhiều mưa. Nhờ vị trí địa lý được trời ưu ái, toàn bộ bán đảo Iberia đều được hưởng thụ khí hậu thoải mái mà Địa Trung Hải mang đến.

Carlos đã tích đủ 320 euro trước ngày mùng 3 tháng 2. Quãng thời gian ở lò đào tạo trẻ, cậu cao hơn nhiều, gen trội phát huy ưu thế cộng với việc luyện tập chăm chỉ nên cậu nhanh chóng được chuyển lên đội U13, tiền lương vì thế cũng bắt đầu tăng dần.

May mà nửa năm nay chiếc lắc tay ngọc trai kia vẫn luôn nằm trong tủ kính, chỉ khác là đã bị chuyển từ vị trí trung tâm nổi bật qua một góc nhỏ, dây bạc không còn lấp lánh dưới ánh đèn như trước. Ngọc trai trong suốt bỗng trở nên hơi ảm đạm khi nằm giữa các trang sức nổi bật khác.

Dù vậy, trong lòng Carlos, chiếc lắc tay này vẫn là món quà thích hợp nhất tặng cho Bella.

Cậu đếm đi đếm lại số tiền tích góp đựng trong hộp giày mà lần trước Tô Thanh Gia tặng cậu, xác định không sai mới cầm sấp tiền khá dày đi tới cửa hàng.

Nhân viên bán trang sức là một cô gái ăn mặc, trang điểm sặc sỡ, diêm dúa. Đang mùa đông nhưng cô ấy không mặc áo khoác dày ấm áp, thay vào đó là chiếc váy mỏng manh quấn quanh thân hình nóng bỏng.

Cô nở nụ cười đầy quyến rũ với những người đàn ông đi ngang qua.

Carlos đi về phía quầy lắc tay, lên tiếng hỏi: “Chào chị, em có thể xem chiếc lắc tay này không?” Cậu chỉ vào một góc nhỏ trong quầy: “Chính là chiếc này.”

Khách hàng là thượng đế, nhiều tỉ phú thậm chí còn giả dạng thành người thường hoặc ăn mày, vì vậy tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài rồi lạnh nhạt, coi thường khách hàng.

Có lẽ nhờ điều này nên ngành dịch vụ ở Tây Ban Nha mới được khen ngợi nhiều đến thế.

“Được nha, chờ chị một lát.” Cô gái trả lời khoảng hai mươi tuổi, trang điểm tinh xảo, mùi nước hoa quá nồng khiến Carlos thấy hơi khó chịu.

Bàn tay sơn đỏ đưa chiếc lắc tay đến, đây là lần đầu tiên cậu nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy.

Đẹp quá, Bella nhất định sẽ thích nó.

“Chiếc lắc tay này là mẫu thiết kế mới nhất, dây lắc làm bằng bạc, ngọc trai đính trên đó được lấy từ biển, mịn màng và sáng bóng, em nhìn thử xem…” Cô gái giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, tỏ ra rất thích thú với vẻ ngoài tuấn tú của cậu nhóc tóc vàng.

“Em muốn mua nó, chị gói lại giúp em với, đây là quà sinh nhật em tặng cho một người đặc biệt.” Carlos chăm chú nghe hết lời giới thiệu, cậu muốn hiểu rõ món quà này hơn để có thể miêu tả thật kĩ với Bella.

Lần này, cô gái không chỉ tán thưởng vẻ ngoài điển trai mà còn yêu thích cả sự thẳng thắn của cậu: “Ok, bọn chị sẽ gói thật đẹp và tặng thêm một tấm thiệp, em thấy thế nào?”

“Dạ được ạ.”

Cô gái đưa cho cậu một tấm thiệp giấy, mặt trên in hình những đóa hồng ấm áp, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, cậu hỏi: “Em mang về viết sau được chứ?” Đây là thiệp cậu viết cho Bella, cậu không muốn ai khác nhìn thấy nó trước cô ấy.

“À, vậy em chờ một lát.” Cô gái đặt lắc tay vào một chiếc hộp trắng, dùng giấy bọc lại thật đẹp, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. “Tổng cộng hết 320 euro, em muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

“Tiền mặt.” Carlos đưa 320 euro tiền giấy, cô bán hàng lúc đầu hơi lúng túng nhưng sau đó lập tức bình tĩnh kiểm tra lại số tiền.

Chờ cô gái kiểm tra xong, Carlos ôm món quà trong lòng, cảm thấy rất ngọt ngào. Cậu muốn tự tay đeo nó cho Bella.

_______

Giữa tháng chín, Tô Thanh Gia vinh dự trở thành học sinh lớp 2 tại nơi đất khách quê người, cùng lớp với Lưu Mộng Nhã.

Thời gian dành cho giáo dục cấp tiểu học ở Tây Ban Nha gồm 6 năm, điểm này giống hệt trong nước (Trong nước được nhắc đến ở đây là Trung Quốc). Cứ hai năm là một giai đoạn, như vậy có tất cả ba giai đoạn. Trong 6 năm này, học sinh phải học tiếng Tây Ban Nha, toán học, các môn tổng hợp, thể dục, nghệ thuật điêu khắc cùng với ngôn ngữ thứ hai. Thông thường tất cả mọi người đều lựa chọn tiếng Anh.

Cuối kì, nếu thành tích không đạt tiêu chuẩn sẽ phải học thêm một năm. “Miễn học phí giáo dục cơ sở” là quy định nghiêm khắc trong luật giáo dục của Tây Ban Nha. Ở đất nước Tây Ban Nha nhiệt tình phóng khoáng này, giáo dục chiếm mọt vị trí vô cùng quan trọng.

Tô Thanh Gia cảm thấy hết sức bất đắc dĩ vì ngày nào cũng phải về cùng “thiên nga trắng”.

Tây Ban Nha quy định trẻ em dưới 13 tuổi không được phép một mình tới trường, nhất định phải đi cùng người lớn, công việc ở Lãnh sự quán tương đối bận nên các gia đình thống nhất sắp xếp xe riêng tới đón mấy đứa trẻ tan học.

À, đúng rồi, “thiên nga trắng” tên Diêu An Kỳ, học lớp 5, tổng điểm luôn lớn hơn 9, nhưng vì lớp 1, 2 vẫn phải thi nên Tô Thanh Gia thường bày ra vẻ mặt: “Mọi người phải thi à, vất vả quá!” để trêu trọc “thiên nga trắng”.

So với trong nước thì cấp tiểu học ở Tây Ban Nha có chút khác biệt, một năm học sẽ có ba học kỳ, học kỳ một từ giữa tháng 9 đến 20 tháng 12, nghỉ đông hai mươi ngày, học kỳ hai từ 8 tháng 1 đến hết tháng 3, sau đó nghỉ lễ Phục sinh một tuần, học kì ba bắt đầu từ lúc đi học lại đến khoảng ngày 20 tháng 6.

__________

Cuộc sống cứ như vậy từ từ trôi qua, vượt qua tháng rét lạnh nhất, cuối cùng cũng đến sinh nhật Tô Thanh Gia.

So với những đứa trẻ sinh cuối tháng hai, Tô Thanh Gia vô cùng may mắn vì sinh ngay đầu tháng. Cô không phải đợi bốn năm để đón sinh nhật một lần.

Minh Linh bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái từ sớm. Hàng ngày, trừ lúc lên lớp thì công việc chủ yếu của bà là đi mua đồ trang trí. Đây là lần đầu tiên bà tự tay chuẩn bị sinh nhật cho con gái, mấy năm trước, người làm mẹ như bà chỉ có thể nói chúc mừng qua điện thoại và gửi một phần quà đến.

Dù kiếp trước phải trải qua những năm tháng phiêu bạt nhưng Tô Thanh Gia chưa từng oán giận ba mẹ. Hồi nhỏ, cô rất hâm mộ bạn cùng lớp có ba mẹ làm bạn, sau này khi tới Anh học, cô chỉ mong tìm được một bến đỗ.

Mỗi lần thăm hỏi, cô rất nhớ ba mẹ nhưng lại không dám nói ra vì biết họ cũng đau lòng không kém.

Thật ra cô không dám khóc qua điện thoại còn vì nếu cô khóc, Minh Linh sẽ khóc dữ dội hơn nhiều. Nước ngập Kim Sơn [*] cũng không phải nói quá.

[*] Nước ngập Kim Sơn: Là một điển ngữ được trích trong Bạch Xà truyện.

Minh Linh:…

Mấy ngày trước, ông bà ngoại đã bay từ Madrid đến đây. Là một người Trung Quốc xuất thân trong nhà đình cách mạng, hiện đang mang quốc tịch Tây Ban Nha, Minh Úc rất thích cô cháu gái nhỏ ngọt ngào.

Gần đây, Tô Thanh Gia thường tỏ ra đáng yêu đùa nghịch các kiểu để họ thoải mái cười to. Tô Thanh Gia hay chu miệng cười khi kể chuyện hoặc chơi piano, bán nụ cười một cách dễ dàng.

Tuy gia đình ấm áp vui vẻ nhưng cô vẫn nhớ tới Carlos – người không muốn tới tham gia bữa tiệc.

Thật ra cô biết Carlos không muốn tiếp xúc nhiều với người ngoài, nội tâm khép kín, một khi chấp nhận ai bước vào thì sẽ moi tim móc phổi đối tốt với người đó. Tô Thanh Gia muốn tìm cơ hội để xoa dịu sự cô đơn và khác biệt đó nhưng thực tế lại rất gian nan.

Minh Linh và Sophia trang trí biệt thự nhỏ theo phong cách ấm áp. Minh Úc tự tay cắt giấy thành mười hai con giáp và chữ “Phúc” để dán lên cửa sổ.

Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc Tây Ban Nha lãng mạn với hoa văn pha lê hiện đại, pha trộn thêm chút hoài cổ với song cửa dán chữ truyền thống, nhìn rất hòa hợp.

Các chú các bác của Tô Thanh Gia đều dẫn theo trẻ con tới. Sau khi quay về thuở nhỏ, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh chị họ của mình. Họ có vẻ ngoài giống người phương Tây, đường nét sắc sảo, không phụ gien tốt của Minh Úc, có thể nghe hiểu, giao tiếp tiếng Trung cơ bản.

Lưu Mộng Nhã, Diêu An Kỳ và con của các gia đình khác ở Lãnh sự quán cũng tới. Coi như ở nơi đất khách quê người vẫn có cảm giác đồng hương, nói theo cách khác là ít nhất bạn không cô đơn một mình.

Mấy chú trong Lãnh sự quán tặng rất nhiều quà, Tô Thanh Gia cảm ơn từng người.

Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Tô Thanh Gia tuy mệt nhưng rất vui vẻ. Cô đang ăn bánh kem thì Minh Linh đi tới: “Cục cưng, có một cậu bé tóc vàng đẹp trai tới tìm con, đó là Carlos hả?”

Tô Thanh Gia suýt nữa vùi cả người vào bánh kem, nhanh chóng nuốt nốt bánh xuống: “Để con đi xem, con cũng hy vọng là anh ấy.”

“Nhớ mặc áo khoác nha Bella.” Minh Linh nhận đĩa từ tay con gái.

“Con biết rồi ạ.” Tô Thanh Gia mặc váy công chúa, trong nhà ấm áp nên không thấy lạnh, tuy nhiên bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Tô Thanh Gia khoác một chiếc áo lông, mang theo ô ra cửa.

Carlos cầm ô đứng đợi ở ngoài, thấy Tô Thanh Gia, mắt cậu sáng bừng, nổi bật trong màn đêm.

“Carlos?” Tô Thanh Gia cực kỳ vui vẻ.

“Anh đến rồi, mau vào đi. Không phải anh nói không đến sao?” Tô Thanh Gia trêu ghẹo.

Carlos lắc đầu: “Anh chỉ tới đưa quà cho em, đưa xong sẽ về.”

Cậu hy vọng được ở một mình với cô, chứ không muốn ở cùng nhiều người như vậy. Bella và cậu không giống nhau, cô muốn bên cạnh người nhà của mình.

Cậu lấy từ trong ngực ra một hộp quà được bọc bằng giấy bóng màu lam in hình chú công.

“Bella, tặng em, mau mở ra xem đi.” Carlos mỉm cười nhìn cô, đôi mắt màu xanh xám sáng tựa những vì sao.

Tô Thanh Gia cẩn thận mở quà và chiếc hộp trắng. Bên trong là một chiếc lắc tay nhỏ được đính ngọc trai vô cùng xinh đẹp, chế tác tinh xảo.

Carlos rất muốn vò đầu nhưng lại không được. Cậu mím môi, nhỏ giọng: “Bella, anh…… anh có thể đeo nó cho em không?”

Tô Thanh Gia vươn tay, vén áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn tinh tế: “Nó đẹp lắm, đeo lên nhất định rất tuyệt vời.”

Thấy cậu bé cẩn thận đeo lắc tay cho mình, cô vừa đau lòng vừa mừng rỡ. Hiện giờ cậu đã cao hơn cô một cái đầu, cô không còn thấy đỉnh đầu của cậu nữa.

Lắc tay được thiết kế khóa móc. Cổ tay Tô Thanh Gia nhỏ bé, trắng ngần, tinh tế động lòng người, Carlos sợ làm đau cô, nhẹ nhàng cài chắc móc khóa: “Xong rồi, hợp với em quá.”

Không chờ Tô Thanh Gia nói tiếp, Carlos tiến lên ôm Tô Thanh Gia một cái: “Bella, sinh nhật vui vẻ, chúc em khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Sau đó, cậu cầm ô bỏ chạy vào trong màn mưa.

Tô Thanh Gia nhìn chiếc lắc tay, dây bạc tinh tế tôn lên đường cong cổ tay, ngọc trai điểm xuyết như một giọt nước, thật sự rất đáng yêu.

Cô thả ống tay áo xuống.

Trong lòng bàn tay có một tấm thiệp in hình hoa hồng nhỏ. Trước lúc rời đi, Carlos đã để lại.

“Em đẹp tựa ngọc trai….

Carlos”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...