Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em – Chương 104

Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Tác giả: 11 Giờ Phải Ngủ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Carlos rất muốn xé chiếc váy cô đang mặc trên người, bởi vì…

Đã ba phút trôi qua mà anh vẫn chưa thể mở được nút thắt, kéo đi kéo lại một lúc cũng khiến anh chán nản, không tìm ra hướng giải quyết.

Thấy mắt anh hơi đỏ, cuối cùng Tô Thanh Gia cũng mềm lòng mở miệng, cầm tay anh đặt lên eo: “Đồ ngốc, cái nút đó là để trang trí, anh phải kéo dây ở đây.”

Carlos làm theo chỉ dẫn, chạm vào vòng eo mềm mại, dứt khoát kéo khóa xuống.

Chiếc váy ngủ này được thiết kế vô cùng tiện lợi, chỉ cần tháo dây quanh eo ra là có thể cởi toàn bộ. Carlos cảm thấy hô hấp bị đình trệ, cẩn thận từng li từng tí lột váy đỏ, lén nhìn cơ thể trắng như ngọc của cô.

Anh đã vô số lần mơ thấy cảnh tượng như vậy. Tuy nhiên khi thực sự nhìn thấy nó, anh mới biết hóa ra tất cả đẹp hơn tưởng tượng nhiều. Bây giờ anh cảm thấy hai mắt không đủ dùng, hình xăm trên ngực như bị bàn ủi ủi qua. Anh lẳng lặng ngắm nhìn mồ hôi của mình rơi xuống bộ ngực tuyết trắng của cô.

Carlos tiến đến hôn cô, Tô Thanh Gia ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, tay di chuyển dọc theo đường cong trên lưng đối phương.

Đến khi có đủ can đảm kéo rào cản cuối cùng xuống, Carlos đột nhiên luống cuống. Tất cả bài học đã đọc lúc trước đều đã quên mất không còn mảnh nào. Não bộ như ngừng hoạt động. Anh cố gắng hồi tưởng, ngón tay từ từ trượt xuống….

Là một người hiếu học luôn biết cố gắng, Carlos đã làm một màn dạo đầu thật lâu để cô bớt căng thẳng.

Tô Thanh Gia xoay người ngồi lên trên anh, kéo dây thun quần lót của anh ra, “Carlos, bây giờ anh là tặng phẩm của em.”

Những nơi bị cô chạm vào đều đã nóng như lửa đốt.

“Em phải ở trên.” Cô cúi đầu, vuốt ve môi anh.

“Được.” Carlos siết chặt hông cô, đá quần văng ra.

Tô Thanh Gia vuốt hình xăm, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Anh tắt đèn đi.”

Carlos nhanh chóng cầm điều khiển từ xa tắt đèn. Thoáng chốc phòng đã tối đen, anh như bị quỷ ám mở cả tấm gỗ chưa sơn trên nóc nhà.

Mặt trăng đêm nay rất tròn, ánh trăng xuyên qua kính thủy tinh chiếu thẳng vào phòng khiến cô như mặc một chiếc áo lụa trắng tinh khiết.

Trên đời này, có lẽ chỉ có cô gái này mới dung hợp được cả sự thuần khiết và quyến rũ, câu hồn.

Cuối cùng Tô Thanh Gia cũng không kiên trì ở trên được. Cô chỉ có thể vịn vào người anh như một đóa hoa đang trải qua mưa gió.

Cô không nhớ nổi ký ức cuối cùng của đêm qua, chỉ biết rằng ánh trăng trên nóc nhà đã chuyển thành nắng sớm dịu dàng. Carlos ôm cô, âu yếm nói: “Ngoan, ngủ đi em.”

Lúc tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Rèm cửa sổ và tấm gỗ trên nóc phòng đã được đóng chặt, che mất ánh sáng bên ngoài.

Cô di chuyển cơ thể vừa đau nhức lại mát lạnh.

Carlos hí hoáy chơi đùa với mái tóc dài, tạo thành một bộ râu trên môi cô. Thấy Tô Thanh Gia thức dậy, anh lập tức đưa nước cho cô, “Bella, chào buổi sáng!”

Chàng trai, không, phải nói là người đàn ông cực kỳ ân cần. Cổ họng Tô Thanh Gia hơi khô rát, cô uống liên tục vài ngụm rồi chậm rãi nói: “Bây giờ đang là buổi trưa.” Chào buổi sáng cái con khỉ.

“Haha, vậy chào buổi trưa, Bella, chào buổi trưa.” Chàng trai tóc vàng đặt ly nước xuống, thấy đôi môi vì dính nước mà trở nên trơn bóng của cô, cổ họng anh thắt chặt lại.

Tô Thanh Gia vừa tỉnh lại đã bị anh gặm như một con sói đói, cô đành dùng chút sức lực còn sót lại giãy giụa.

May mà Carlos cũng biết chừng mực. Sau khi hôn và ăn đủ đậu hũ, anh thỏa mãn ôm cô: “Bella, anh yêu em, rất yêu em, rất rất yêu em, … “

Carlos lặp đi lặp lại ba từ này. Tô Thanh Gia dựa vào ngực anh. Mặc dù cô không còn sức lực nhưng vẫn véo nhẹ một cái kháng nghị: “Nói câu này mãi anh không thấy phiền à, em nghe nhiều đến đau cả đầu rồi.”

“Vậy anh không nói nữa.” Carlos ngoan ngoãn ngậm miệng nhưng thật sự không kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. “Bella, phải làm sao đây? Anh vẫn muốn.”

“Cố kiềm chế đi.” Tô Thanh Gia oán giận nói. Bây giờ cả người cô đều tê liệt, vậy mà Carlos vẫn còn nhích lên nhích xuống, “Nếu anh rảnh thì gọi cho ba mẹ em để thông báo một câu.”

Những lời này vừa nói ra lập tức có tác dụng. Carlos sợ hãi ôm lấy cô như con bạch tuộc, dùng mũi cọ tới cọ lui, hờn dỗi trả lời: “Anh không dám.”

Anh thật sự không dám gọi, nghĩ đến cảnh ba vợ tương lai sẽ cắt anh ra nấu cháo là anh lại thấy sợ. Thật ra anh rất muốn dùng cách thức đó để nói với tất cả mọi người rằng đóa hoa này đã bị anh hái, chính thức thuộc về anh rồi. - ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Không dám? Vậy đêm qua anh đã làm gì?” Tô Thanh Gia cười nhạo, “Giờ là trưa rồi, ba mẹ nhất định biết em không ở nhà. Anh nói xem, liệu có phải họ đã phát hiện ra và đang đến đây tìm em?” Cô muốn dọa anh một chút, ai bảo đêm qua anh cứ quấn quýt đè cô xuống như ép vụn bánh ga-tô. Chắc chắn tên thối này đã dùng vẻ ngoài thuần khiết để che giấu suy nghĩ lưu manh kia.

Tô Thanh Gia trợn mắt ngắm anh, cảm thấy vẻ ngoài này không còn thuần khiết nữa. Carlos mở to mắt nhìn, huy động tất cả các dây thần kinh tìm đối sách: “Nếu vậy thì chúng ta đính hôn trước nhé? Bella, em yên tâm, sau khi đính hôn anh nhất định sẽ đối xử với em tốt hơn. Đợi em đủ hai mươi tuổi, chúng ta sẽ kết hôn.”

Tuy gia đình cô cho phép họ qua lại với nhau, nhưng có lẽ Tô Tĩnh Khang sẽ không đồng ý việc đính hôn này.

Cô chưa kịp phản ứng thì Carlos đã nổi điên sờ soạng bụng cô. Đêm qua lúc cô mê man, anh là người tắm rửa sạch và thay quần áo cho cô. Anh chu đáo bôi thuốc vào chỗ đó, nhưng sao anh lại có thuốc này?

“Anh chạm vào bụng em làm gì?” Tô Thanh Gia tránh né.

Carlos nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Bella, xoay nhẹ thôi, đừng nhúc nhích.”

Tô Thanh Gia đoán được ý anh “Anh nghĩ rằng trứng và t*ng trùng đã kết hợp?”

“Tại chúng ta không sử dụng biện pháp phòng tránh. Bella, em phải tin anh, anh nhất định sẽ là một người ba tốt.” Carlos đứng lên mặc áo, tốc độ rất nhanh. - ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Em ngủ thêm đi, nếu cô chú đến, anh nhất định sẽ thành thật nhận lỗi. Yên tâm, anh sẽ thuyết phục họ cho mình đính hôn trước.” Anh hôn cô một cái, chuẩn bị mở cửa.

Thấy anh thật sự định ra ngoài, Tô Thanh Gia chỉ có thể kéo góc áo của anh, “Đừng đi, em trêu anh đấy. Tối qua em đã để lại lời nhắn. Yên tâm đi, ba mẹ không tới đâu.”

Chàng trai tóc vàng bán tính bán nghi ngồi xuống đầu giường, “Vậy còn chuyện cục cưng của chúng ta thì sao? Không được, anh vẫn nên gọi điện thoại thông báo trước cho cô chú.”

“Eh, ai bảo anh thế, anh nghĩ sinh con đơn giản lắm à?” Tô Thanh Gia phổ cập cho anh hiểu kiến thức về “kì an toàn”.

Chàng trai tóc vàng nghe xong bỗng trở nên ủ rũ.

Cả đội đã có bốn người được làm ba, anh cũng muốn làm ba, cũng muốn dạy con trai chơi đá bóng. ⊙﹏⊙

Bi thương vụt đến trở thành nhát đao đ//â//m vào vào tim anh.

Thấy anh vẫn gục đầu xuống, Tô Thanh Gia khẽ cười, “Thôi nào, quà huấn luyện viên tặng đâu? Ông ấy dặn chúng ta phải cùng nhau xem. Anh mau mở giúp em.”

Chàng trai tóc vàng đang mất hứng lập tức đứng dậy đi lấy.

“Anh mở nhé?” Carlos cầm kéo nhìn lên giường. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh sáng chiếu xuống gò má, biến cô thành bông hồng ngậm sương sớm. Thấy những vết hồng trên bờ vai trắng nõn kia, bụng dưới của anh lại nóng lên. Tối qua anh đã dùng môi phong ấn từng tấc đất, trái tim lúc này như biến thành khu vườn nhỏ tràn ngập các loài hoa.

“Mở đi.” Tô Thanh Gia quay đầu nhìn, dùng điều khiển mở rèm cửa sổ.

Căn phòng bỗng chốc sáng lên. Carlos cẩn thận mở giấy bọc quà ra. Anh đứng thẳng, đường cong cơ thể bị áo phông trắng che khuất. Cô nhớ trong lúc thân mật, cô đã dùng tay cào lên lưng anh, may mà trước đó đã cắt móng tay nên mới không làm anh bị thương.

Tô Thanh Gia ngây người ngắm nhìn. Chàng trai lớn lên cùng cô đã mang thêm nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành chỉ sau một đêm.

Tim cô đập thình thịch từng nhịp.

“Xong rồi.” Carlos lấy quà ra, bước về phía cô.

Anh ngồi lên giường, ôm cô ngồi lên đùi.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Không ngờ một người đàn ông xuề xòa như Rijkaard lại tặng một món quà có tâm đến vậy. Huấn luyện viên Rijkaard viết một câu lên trang bìa, mặc dù hơi xấu nhưng Tô Thanh Gia lại thấy rất nghệ thuật.

“Câu chuyện xung quanh trái bóng và một cô gái – Frankie Rijkaard gửi tặng”

Tô Thanh Gia chỉ vào những chữ này: “Chắc anh cũng không biết huấn luyện viên tinh tế đến vậy nhỉ?

Carlos nghiêm túc nhìn abum ảnh, để cô dựa sát vào ngực, sau đó chầm chậm nói: “Chữ ở đây đẹp hơn chữ của ông ấy nhiều.” Hình xăm của anh đẹp hơn hẳn.

Tô Thanh Gia mỉm cười, không để ý đến anh nữa, mở album ra.

Bên trong là ảnh Carlos từ năm anh 16 tuổi đến giờ. Lúc đầu chỉ có mình anh quanh quẩn bên đường biên. Sau đó anh dần dần có nhiều bạn hơn. Trong đó có tấm anh đi tìm kẹo m//ú//t khắp nơi vì bị người nào đó giấu đi. Ngoài ra còn có ảnh chụp buổi tập và ảnh phóng viên phỏng vấn. Anh bắt đầu cao lớn hơn, đường nét cơ thể cũng trở nên sắc nét. Sau đó có một cô gái xuất hiện, anh vì cô ấy mà học cách làm động tác ăn mừng, học cách thể hiện tình cảm trước ống kính….

Album rất dày, họ cẩn thận ngắm nhìn từng bức ảnh.

Trang cuối cùng, Rijkaard viết lời kết thúc.

“Khi yêu thường mù quáng, mong hai con luôn biến mình thành đôi mắt của đối phương.”

Tô Thanh Gia đột nhiên hài lòng với hành vi bốc đồng đêm qua. Từ một cô gái biến thành phụ nữ, điều này làm cho chuyện xưa hoàn mỹ hơn.

“Carlos.” Cô dựa vào ngực anh nói khẽ.- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Hả?”

“Hôn em đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...